Sáng hôm sau...
Hắn cùng nàng vào cung từ sớm. Vì là sớm nên nàng rất buồn ngủ liền gục đầu vào một góc trong xe ngựa để ngủ tiếp. Hắn nhìn nàng như vậy,có chút xót xa liền để đầu nàng dựa vào vai hắn,cho nàng một chỗ dựa ấm áp. Nàng ngủ không sâu,đương nhiên biết hắn vừa làm gì. Nàng khẽ cười,yên tâm dựa vào vai hắn mà ngủ.
Vừa đến nơi,nàng cũng tỉnh dậy. Hắn xuống xe,đỡ nàng xuống theo. Lần bày nàng không cự tuyệt hắn như lần trước,chính nàng cũng không hiểu sao nàng lại như vậy.
Vào cung,thái giám thông báo bảo hắn và nàng đi dạo xung quanh một lát,lát nữa hoàng thượng sẽ cho người gọi hắn và nàng đến. Hắn cùng nàng dạo quanh hoa viên một vòng,định đến nơi khác tham quan thì phía sau có người gọi:
-Hai vị xin dừng bước!
Nàng quay lại nhìn,hắn cũng quay lại. Hoá ra là vị cô nương hôm qua mà hắn cứu. Ả đi lại gần:
-Chúng ta thật có duyên! Hai vị là...
-Bẩm quận chúa,đây là Lục vương gia và Lục vương phi!-Một thái giám đi theo nàng ta nói.
-Hoá ra Lục vương gia trí dũng song toàn,yêu dân như con,Cao Trường Hạo. Còn đây có lẽ là Lục vương phi,con gái của Đại tướng quân Thượng Quan Hãn-Thượng Quan Nguyệt Liên. Thất lễ rồi!
-Đúng vậy! Đây có lẽ là Tiêu Linh quận chúa mới vào cung chăng?-Nàng nhàn nhạt nói.
-Là ta! Hôm trước may nhờ vương gia vương phi cứu giúp,Tiêu Linh cảm kích vô cùng! Nếu hai vị không chê,có thể cùng đi dạo ngự hoa viên được không?
-Được.
Nàng đang muốn xem xem,ả định làm gì. Hắn im lặng không nói,để nàng tự quyết định. Nàng muốn thế nào thì theo ý nàng vậy.
------------------------------------------
Từ khi đi cùng ả,nàng lúc nào cũng nắm chặt tay hắn không buông. Đi qua chỗ trồng mẫu đơn,ả cố tình kéo tay hắn,rồi lại chỉ về phía mẫu đơn:
-Vương gia,huynh xem những bông mẫu đơn kia có đẹp không? Ta rất thích a~
Hắn nhanh chóng giật tay ra,không thèm trả lời câu hỏi của ả.
-Xin quận chúa tự trọng!
Nói rồi hắn quay sang nhìn nàng:
-Nàng thấy thế nào?
-Ta không thích mẫu đơn! Vẫn là hoa lan đẹp hơn.
Nàng chỉ tay về phía hoa lan,kéo hắn qua đó,bỏ lại ả. Ả nắm chặt tay,cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,đi lại chỗ nàng và hắn.
-Khi nãy thất lễ,xin vương gia vương phi thứ tội.
Nàng đi đến,ngắt một cành hoa lan trong vườn,cầm trên tay:
-Hoa lan này,đẹp thật đấy! Đáng tiếc,nếu ta đã không thích nó,cho dù nó có đẹp đến đâu cũng chỉ có một con đường thôi... Chàng nói có phải không,vương gia?
-Phải!
Nghe hắn nói xong,nàng thả cành hoa lan từ trên tay xuống đất,cố tình giẫm lên. Ả nghe xong,mặt mày biến sắc. Cành hoa lan đó,rõ ràng là nàng đang cảnh cáo ả,tốt nhất đừng có ý đồ gì với người của nàng.
-Vương gia,vương phi,hoàng thượng có lệnh mời hai vị đến đại điện.-Tên thái giám bên cạnh hoàng thượng đến báo.
-Được.
-Ta đi với hai vị!-Ả nói.
-Quận chúa thứ lỗi,hoàng thượng chỉ cho mời vương gia vương phi thôi.-Tên thái giám giải thích.
Hắn dắt nàng đi. Trước khi đi,nàng không quên quay lại nhìn ả,nhếch mép cười. Muốn đấu với nàng,phải xem lại nàng là ai. Nàng ta rất tức giận nhưng không thể làm gì được,chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.
------------------------------------------
Đại điện...
-Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!
Hắn và nàng gần như là nói cùng lúc.
-Miễn lễ!
Nói rồi hoàng thượng nhìn sang đám nô tì,thái giám bên cạnh:
-Các ngươi lui hết đi.
-Vâng!
Chờ đám nô tài ra ngoài,y đi xuống chỗ nàng và hắn:
-Ngày mai là yến tiệc mừng sinh thần 18 tuổi của Tiêu Linh, hai người thấy nên làm thế nào?
-Theo thần đệ thì nên tứ hôn cho Tiêu Linh quận chúa.-Hắn nói.
-Ta cũng có ý này. Ta thấy con trai của Hình bộ Thượng thư khá được,đệ xem có được không?
-Con trai Hình bộ Thượng thư là người có tài,biết cách đối nhân xử thế,rất hợp với Tiêu Linh quận chúa.
-Cứ vậy đi! Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.
-Vâng.
Hắn và hoàng thượng vừa đi vừa nói rất vui vẻ,nàng chỉ đi theo cho có lệ,cũng không nói gì nhiều. Không biết oan gia ngõ hẹp thế nào, đi một vòng lại gặp ả:
-Tham kiếm hoàng thượng!
-Miễn lễ.
-Không biết Tiêu Linh có thể đi cùng mọi người không?
-Được.
Nghe cách hoàng thượng nói chuyện,có thể thấy hoàng thượng cũng không hứng thú gì với ả. Đi được một đoạn,ả bỗng nhiên lên tiếng:
-Hoàng thượng,Tiêu Linh ở trong cung cảm thấy buồn chán,xin hoàng thượng hôm nay cho Tiêu Linh đến Lục vương phủ chơi một chút.
Hắn nhíu mày,nàng cười thầm:"Đến Lục phủ? Để xem hôm nay ta chỉnh ngươi thế nào." Nàng nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng:
-Đúng vậy,hoàng thượng. Dù sao Tiêu Linh quận chúa cũng chỉ ở lại mấy ngày,tham quan một chút cũng tốt.
-Vậy được.
Hoàng thượng cũng không muốn ả ở lại trong cung,phiền chết đi được. Hắn nghe nàng nói cũng có thể hiểu được mấy phần ý tứ trong đó. Ả vẫn ngây ngốc không biết gì. Đi qua hồ nước trong cung,ả cố tình ép nàng lại gần hồ nước. Nàng tinh ý phát hiện,quay xuống liếc Tiểu Thanh đi theo từ lúc vào cung. Nhân lúc nàng nhìn xuống hồ,ả nhanh chóng đẩy nàng xuống. "Ào"-tiếng nước bắn lên khiến hắn và hoàng thượng giật mình.
-Vương phi!-Tiểu Thanh hét lên.
Mắt thấy nàng rơi xuống nước,hắn không do dự mà nhảy xuống. Ả thấy vậy,hét lên:
-Vương gia,không được cứ...
Ả đang định nói tiếp nhưng biết mình lỡ lời,liền không nói nữa. Nàng có thể lặn rất lâu dưới nước nên rơi xuống nước,đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì. Hắn thấy nàng đang bơi từ đáy hồ lên,hắn nhanh chóng bơi lại,ôm nàng ngoi lên. Một lúc sau,cuối cùng cả hắn và nàng đều lên được bờ. Nàng giả vờ ngất đi. Hoàng thượng nhanh chóng lấy áo khoác của mình,đắp cho nàng.
-Nhanh,gọi thái y đến. Đưa vương gia vương phi đi thay y phục.
------------------------------------------
Kỳ Ninh cung...
Thái y bắt mạch cho nàng,hắn ở bên cạnh lo lắng không thôi.
-Thái y,Nguyệt Liên sao rồi?-Hắn nóng lòng hỏi.
-Bẩm vương gia,vương phi bị nhiễm chút phong hàn,hơn nữa lúc nãy do kinh sợ quá mức nên mới ngất đi,lát nữa sẽ tỉnh lại. Người không cần lo lắng.
-Được rồi,ngươi lui đi.-Hoàng thượng nói.
Hắn biết là nàng chỉ giả vờ ngất,nhưng khi nãy chắc chắn không phải nàng tự nhảy xuống,liền tức giận:
-Hoàng thượng,chắc chắn có người đẩy Nguyệt Liên xuống nước,xin hoàng thượng minh xét.
-Trẫm biết rồi,đệ không cần lo lắng.
-Khi nãy Tiểu Thanh đi sau Nguyệt Liên,chắc chắn biết rõ. Xin hoàng thượng để Tiểu Thanh nói đầu đuôi việc này.
-Được. Người đâu,truyền lệnh của ta,gọi Tiểu Thanh vào đây.
Y quay sang nói với thái giám bên cạnh. Rất nhanh sau đó,Tiểu Thanh đi vào.
-Tham kiến hoàng thượng! Tham kiến vương gia,quận chúa.
-Được rồi,được rồi. Ngươi nói xem,chuyện này là thế nào?
Từ khi Tiểu Thanh bước vào,mặt ả đã biến sắc. Khi nãy Tiểu Thanh đi sau,chắc chắn đã thấy hết. Ả lắp bắp:
-Ta...ta thấy có lẽ là vương phi trượt chân thôi.
Tiểu Thanh quay sang nhìn ả:
-Quận chúa,sao người lại độc ác như vậy chứ! Rõ ràng vương phi và người không thù không oán,vậy mà người lại nhẫn tâm đẩy vương phi xuống nước. Vương phi nhà ta không biết bơi,nếu chẳng may có chuyện gì,nô tì biết phải sống sao?
Hắn cũng đoán được phần nào là do ả làm,nhưng không bằng không chứng,làm sao có thể kết tội được. Hoàng thượng không mấy ngạc nhiên. Dù gì hoàng thượng cũng biết ả bụng dạ hiểm độc nên mới tỏ thái độ.
-Tiêu Linh,ngươi giải thích thế nào đây?
-Rõ...rõ ràng là con tiện tì này nói dối. Ta...ta không có.
-Hoàng thượng,những gì nô tì nói đều là sự thực. Nếu nô tì nói dối thì trời chu đất diệt,mãi mãi không được siêu sinh. -Tiểu Thanh bày tỏ oan ức.
-Ngươi...ngươi...
Hoàng thượng đang định nói gì đó thì nàng cũng tỉnh lại,nhẹ giọng:
-Tiểu Thanh,em ra ngoài trước đi.
-Vâng.
Hắn thấy nàng tỉnh lại,liền nhanh chóng đỡ nàng dậy.
-Nàng thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?
-Thiếp không sao.
Nàng quay sang nhìn hoàng thượng:
-Hoàng thượng thứ tội. Tiêu Linh quận chúa chỉ là nhất thời hồ đồ,vô tình đẩy ta xuống nước chứ không có ác ý,xin người bỏ qua cho muội ấy.
Hoàng thượng nhíu mày,quay sang nhìn ả:
-Còn nói không phải ngươi làm?
-Ta...ta...
-Thôi vậy. Vương phi đã xin thứ tội cho ngươi,mai lại là sinh thần của ngươi,chuyện này coi như bỏ qua. Nếu sau này còn tái phạm thì đừng trách ta. Lui đi.
Nàng ta không nói được gì,tức giận bỏ đi. Chờ nàng ta đi rồi,hoàng thượng thở dài:
-Thật là...tuy nhỏ tuổi mà bụng dạ hiểm độc. Nếu năm xưa ta không chịu ơn cha nàng ta thì ta cũng không phong nàng ta làm quận chúa.
-Đúng vậy. Hoàng huynh,đệ đưa Nguyệt Liên hồi phủ trước,nàng ấy không quen ở trong cung.
-Được.
Hắn bồng nàng ra khỏi cung,nàng cũng không từ chối. Dù sao cũng không phải tốn sức tự đi.
------------------------------------------
Tối hôm đó...
Nàng và hắn đang định dùng bữa thì ả đến:
-Tham kiến vương gia vương phi.
Hắn không nói gì,liếc một cái cũng không thèm. Nàng nhàn nhạt nói:
-Được rồi. Tiểu Thanh,đi lấy thêm một bộ chén nữa.
-Vâng.
Nàng quay sang nhìn nàng ta,chỉ tay về phía cái ghế trống:
-Quận chúa chắc chưa dùng bữa,vậy thì ăn cùng ta và vương gia đi. Mời ngồi.
-Tạ vương phi.
Nàng ta đi lại cái ghế nàng chỉ rồi ngồi xuống. Tiểu Thanh đúng lúc mang chén ra,để trước mặt nàng ta.
-Ăn thôi.-Nàng nói.
Nàng vừa cầm đũa lên,hắn đã gắp thức ăn vào bát nàng.
-Nàng đang bị nhiễm phong hàn,ăn cái này rất tốt.
-Chàng cũng ăn đi.
Nói rồi nàng gắp một miếng thịt vào bát hắn. Hắn vui vẻ ăn. Ả thấy hắn ăn hết miếng thịt thì nhanh chóng gắp một miếng thịt khác,định gắp cho hắn nhưng hắn lại cầm bát lên,cố ý tránh:
-Ta không thích người khác gắp thức ăn cho ta.-Hắn cau mày.
Nàng cười nhạt. Ả hơi ngượng,hỏi:
-Nhưng khi nãy...
-Nàng ấy là người ta yêu,là nương tử của ta.
Một câu của hắn thôi cũng đủ rõ ràng,cho thấy khoảng cách giữa hắn và ả. Ả không muốn cũng chỉ có thể để miếng thịt đó vào bát mình. Cả bữa cơm không phải hắn gắp thức ăn cho nàng cũng là nàng gắp cho hắn,ả thật không nhìn nổi.
Ăn xong,nàng và hắn cùng ngắm trăng. Trăng hôm nay thực sự rất đẹp,bất quá bên cạnh có thêm con kì đà,thật ngứa mắt. Nàng chui vào lòng hắn ngồi,cố ý khiêu khích ả.
-Vương gia,chàng nói xem,ánh trăng đêm nay có đẹp không?
-Đẹp,nhưng không bằng nàng! Nàng lúc nào cũng đẹp nhất.
-Chàng nói dối! Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy,ta sao có thể đẹp nhất được.
-Đối với người khác thế nào,ta không quan tâm,nhưng đối với ta,nàng là đẹp nhất.
-Miệng chàng dẻo quá rồi.
-Nàng quá lời.
Ả ở bên cạnh thấy một màn này,ghen tị không thôi. Nếu người ngồi trong lòng hắn là ả thì hay biết mấy.
-Vương gia,hôm nay ta đến có mang theo chút điểm tâm tự tay ta làm,mời vương gia nếm thử.
Ả lấy hộp điểm tâm từ tay nha hoàn thân cận,mở ra rồi đẩy đến trước mặt hắn. Hắn không để tâm,quay sang nhìn nàng:
-Nàng muốn ăn không?
-Nếu là tâm ý của quận chúa,không ăn thì thực uổng phí a~
-Được. Ta đút cho nàng.
Hắn nói rồi cầm lên,đút cho nàng ăn. Miếng điểm tâm đó vừa vào miệng,nàng đã nhả ra. Hắn lấy khăn tay ra,lau miệng cho nàng:
-Sao thế?
-Khó ăn quá. Thiếp không nuốt nổi.
-Vậy thì bỏ đi.
Nàng nhếch mép cười. Ả nắm chặt tay. Điểm tâm này là ả tự tay làm cả buổi chiều,vậy mà vì một câu khó ăn của nàng,hắn liền nói bỏ đi. Ả thực sự rất tức giận,nhưng giờ không thể làm mất hoà khí được. Ả muốn xem xem,ngày mai nàng sẽ thế nào. Ngày mai đang có kịch hay đợi nàng. Nhưng ả không bỏ qua chuyện này được,liền mỉa mai nàng mấy câu:
-Nghe nói trước kia vương phi năm lần bảy lượt bị con gái Lễ bộ Thượng thư sỉ nhục mà không làm gì được, thật là... Ai da,ta quên mất. Sao ta lại nhắc lại chuyện mất mặt này được chứ. Xin...
Ả chưa nói xong,hai cái tát đã để lại dấu vết trên mặt ả. Nàng cười lạnh:
-Quận chúa có muốn biết con gái của Lễ bộ Thượng thư bây giờ sống như thế nào,hiện đang ở đâu không? Nàng ta đang trong đại lao,ngày ngày đều phải chịu cực hình,cách ba ngày mới được ăn cơm một lần. Cuộc sống như vậy,phải chăng quận chúa cũng muốn thử? Đừng tưởng có thể đụng đến ta.
Ả sợ hãi,vội vàng quỳ xuống:
-Xin vương phi thứ tội.
Nàng không quan tâm,quay lại nhìn hắn:
-Chàng nói xem,nếu có người dám mắng ta,đánh ta,chàng có bảo vệ ta không?
-Ta đương nhiên bảo vệ nàng rồi. Ta còn muốn giúp nàng trả thù. Bất quá, nàng ta là khách,hơn nữa ngày mai lại là sinh thần nàng ta,ta nhẹ tay chút vậy. Một quận chúa nhỏ bé mà dám ngông cuồng như vậy. Nàng nói xem,nên làm thế nào?
-Tiểu Thanh,đánh cho ta.-Nàng cao giọng.
-Vâng!
Nàng và hắn nhàn nhã ngồi nói chuyện phiếm,thưởng thức màn kịch hay trước mắt. Ả tuy là bị đánh,nhưng vẫn phải chấp nhận. Tối mai,ả nhất định không tha cho nàng. Tiếng"bốp,bốp" hết lần này đến lần khác cứ vang lên,máu từ khoé miệng ả theo đó mà chảy xuống.
-Dừng.Tiểu Thanh,em lui xuống đi.
-Vâng.
Nàng đứng dậy,đi về phía ả:
-Coi như bổn vương phi dạy dỗ ngươi thay cha ngươi,sau này biết điều một chút. Lần này ta tha cho ngươi,nếu có lần sau thì đừng trách ta tàn nhẫn.
-Tạ vương phi.
Ả cắn răng nói. Hắn đi đến bên nàng:
-Khuya rồi,về phòng thôi.
-Được.