Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 12: Chương 12:Yến tiệc-Đến kĩ viện


trước sau

Tối hôm sau...
Trong cung,người đông như kiến đến tham dự yến tiệc,ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy. Không khí hôm nay rất náo nhiệt.
-Hoàng thượng đến.
Không khí bỗng chốc im ắng,mọi người đều quỳ xuống,đồng thanh:
-Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an.
-Chúng ai khanh,bình thân!
Hoàng thượng đi thẳng đến vị trí của mình. Chờ mọi người ổn định,y đứng lên:
-Khai tiệc!
Yến tiệc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Mở màn cũng là mấy vũ nữ ra múa qua múa lại mà thôi. Nàng không thích mấy thứ này,chỉ cùng hắn nói chuyện trên trời dưới biển. Kết thúc mấy màn múa nhàm chán kia,ả ta đứng lên,trên tay cầm ly rượu:
-Hôm nay là sinh thần tròn 18 của Tiêu Linh,Tiêu Linh kính hoàng thượng và mọi người ở đây một ly.
Nói xong,nàng ta uống hết ly rượu:
-Hôm nay Tiêu Linh đặc biệt chuẩn bị một tiết mục cho các vị,mong các vị không chê. Xin các vị chờ một lát.
-Được.-Hoàng thượng nói cho có lệ.
Ả vào thay y phục. Một lúc sau,ả ra ngoài,mặc một bộ hồng y được may tỉ mỉ,bắt đầu múa. Nàng không muốn xem,nhưng ả ta cứ đi lại gần chỗ hắn,cố ý phẩy qua phẩy lại trước mắt hắn. Nàng không nhìn nổi nữa,lấy quả nho trong đĩa ném vào chân ả. Hắn ở bên cạnh cười thầm. Lúc ả múa xong,cả yến tiệc đều vỗ tay,chỉ có hắn và nàng không thèm để ý. Hoàng thượng cao giọng:
-Hay,múa hay lắm. Hôm nay là ngày vui của ngươi,ngươi muốn trẫm thưởng gì?
-Tiêu Linh không cần hoàng thượng thưởng gì cả,chỉ xin...
-Ngươi cứ nói.
-Tiêu Linh muốn xin hoàng thượng chỉ hôn cho Tiêu Linh và Lục vương gia.
Ả vừa nói xong,lửa giận trong lòng nàng đã bùng cháy dữ dội. Được lắm,dám công khai muốn cướp nam nhân của nàng,quá chán sống rồi. Ả vừa nói xong,cả yến tiệc bắt đầu bàn tán. Hoàng thượng hơi khó xử:
-Nhưng mà...
-Thần phản đối.
Cả hắn và Thượng Quan Hãn đều đứng lên nói. Hoàng thượng mừng thầm trong lòng,hỏi:
-Đại tướng quân và Lục vương gia thấy sao?
-Mời tướng quân nói trước.-Hắn lên tiếng.
-Nguyệt Liên nhà ta là cành vàng lá ngọc,kim chi ngọc diệp,sao có thể chia sẻ phu quân với người khác? Huống chi,quận chúa rõ ràng biết Lục vương gia và vương phi tình cảm rất tốt,phải chăng là muốn làm tiểu tam?
-Đúng vậy,đúng vậy.-Những người theo phe của Đại tướng quân đều đồng tình.
Ả cau mày,nói:
-Tướng quân,nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình.
-Nhưng...
-Nếu đã như vậy thì chuyện này để vương gia vương phi quyết định đi.-Hoàng thượng lên tiếng,rõ ràng là đứng về phía của nàng và hắn. Điều này ai cũng có thể nhận ra.
Hắn cau mày,nói to:
-Hoàng thượng,cả đời này của ta chỉ có thể lấy mình Nguyệt Liên. Nàng ấy là người mà ta yêu nhất,người mà ta muốn bảo vệ cả đời này. Trước khi gặp Nguyệt Liên,ta không hiểu thế nào là hạnh phúc,thế nào là tình ái. Nhưng bây giờ thì khác. Những khi ở bên cạnh nàng ấy,ta đều cảm thấy ấm áp,vui vẻ. Vì nàng ấy,ta có thể bất chấp tất cả. Nàng ấy cười,ta cũng muốn cười theo. Nàng ấy buồn,ta cũng không cảm thấy vui. Vị trí của nàng ấy trong tim ta,không ai có thể thay thế được. Ta cũng không muốn nạp thiếp,xin hoàng thượng suy sét. Ta còn có việc phải làm,thất lễ rồi.
Nói xong,hắn kéo nàng đi,mặc cho những người ở đó đang bàn tán. Ả mất mặt,không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy,không dám ngẩng đầu lên. Mặc cho yến tiệc vẫn tiếp tục,hắn kéo nàng ra xe ngựa,hồi phủ.
Ngồi trên xe,nàng im lặng không nói. Cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời:
-Những lời khi nãy...là thật sao?
-Là thật! Ta là thật lòng với nàng.
Nàng từng là sát thủ,mà đối với sát thủ,không có thứ gì gọi là tình cảm. Nàng trước kia đã từng tin tưởng một người,cũng vì sự tin tưởng ấy nên mới bị phản bội. Nàng sợ,nếu nàng mở lòng thêm một lần nữa,kết quả còn thê thảm hơn.
Hắn hôm nay muốn nói rõ tất cả,liền cầm lấy tay nàng:
-Nguyệt Liên,ta không biết tại sao nàng lại không chịu mở lòng,nhưng những gì ta nói đều là thật. Nàng tin cũng được,không tin cũng được. Nhưng sau này có thế nào,ta vẫn luôn bảo vệ nàng,che chở cho nàng.
Nước mắt nàng rơi xuống,lăn dài trên má. Có lẽ,nàng cũng thích hắn,nhưng nàng không muốn chấp nhận,nàng sợ lại bị phản bội. Thấy nàng khóc,hắn đau lòng ôm chặt nàng,nàng thì thầm:
-Cao Trường Hạo,có lẽ ta cũng thích chàng,chỉ là ta không muốn chấp nhận mà thôi.
-Không sao,ta chờ nàng chấp nhận tình cảm đó.
------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Hôm nay cả kinh thành đều đồn chuyện Tiêu Linh quận chúa cố ý muốn phá hoại tình cảm của Lục vương gia và vương phi,khiến ả xấu hổ không biết trốn vào đâu. Hầu như ai cũng khen hắn chung thuỷ,yêu thương nàng hết mực.
Nhưng hình như nàng và hắn đều không quan tâm đến mấy lời đồn này,quá vô vị rồi. Hôm qua,sau khi hắn và nàng hồi phủ,chuyện hoàng thượng định tứ hôn cho ả với con trai của Hình bộ Thượng thư cũng không được nhắc đến. Như vậy cũng tốt,mọi chuyện xem như kết thúc ở đó đi.
Hôm nay hắn phải thượng triều,chẳng còn ai cùng nàng nói chuyện,buồn chán chết mất. Nàng nằm dài trên bàn đá trong hoa viên,cuối cùng nảy ra một ý định. Nàng sai Tiểu Thanh đi chuẩn bị y phục nam nhân để ra ngoài chơi một lát. Thay xong,nàng cười ngây ngốc hỏi Tiểu Thanh:
-Em thấy ta có giống nam nhân không?
-Cái này...em cũng không biết. Chắc có lẽ không ai nhận ra đâu. Nhưng tiểu thư,em mặc thế này có hơi...
-Không sao,đẹp lắm. Đi,chúng ta đến kĩ viện.
-Kĩ viện? Tiểu thư,không phải chứ? Người là...
Tiểu Thanh chưa nói xong,nàng đã chặn họng:
-Không sao mà. Ta muốn xem nơi đó có gì hay mà nam nhân thích đến đó như vậy.
-...
------------------------------------------
Kĩ viện...
Nàng và Tiểu Thanh đứng trước Lăng Khuê các,ngước lên phía trên. Bỗng tú bà chạy lại,đụng vào người nàng khiến nàng giật mình:
-Nhị vị công tử,lâu vậy rồi mới đến đây. Các cô nương của Lăng Khuê các nhớ hai vị đến sắp điên rồi. Mời vào,mời vào.-Giọng bà ta khiến nàng lạnh cả gáy.
Nàng và Tiểu Thanh bước vào. Thấy dáng đi của Tiểu Thanh không thay đổi,nàng khẽ đụng vào người y. Tiểu Thanh hiểu ý,nhanh chóng sửa lại dáng đi. Nàng chọn phòng tốt nhất,kéo Tiểu Thanh vào. Thấy nàng có nhiều tiền như vậy,mắt tú bà sáng lên. Bà ta đích thân dẫn đường cho nàng và Tiểu Thanh. Nàng vừa ngồi xuống,giọng bà ta lại vang lên:
-Xuân Hoa,Xuân Mai,Liễu Y,Hồng Hồng,...mau đến đây hầu hạ hai vị công tử này.
Rất nhanh chóng một đám kĩ nữ đi vào. Đùa gì chứ,nàng đâu muốn gọi nhiều cô nương như thế. Tiểu Thanh ở bên cạnh,thì thầm:
-Tiểu thư...
-Không sao,có ta ở đây.
Nàng ho khan mấy tiếng:
-Mang hết món ngon
,rượu ngon lên đây cho bổn công tử.
-Có ngay,có ngay.
Tú bà phe phẩy khăn tay mấy cái rồi ra ngoài. Những món ngon nhanh chóng bày ra trước mắt nàng. Một vị cô nương ngồi bên cạnh nàng,1 tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể nàng,1 tay còn lại rót rượu cho nàng.
-Nào,công tử,uống đi.
Nàng ta đưa rượu đến trước mặt nàng,cố tình ép nàng uống. Nàng uống hết một ly thì một ly khác lại được rót ra. Tiểu Thanh cũng chẳng khác gì nàng. Giờ thì nàng hiểu rồi,hoá ra nam nhân đều thích loại nữ nhân lẳng lơ như vậy. Nếu Cao Trường Hạo dám đến kĩ viện,nàng chắc chắn đốt sạch hết kĩ viện trong kinh thành này,hơn nữa còn giết luôn kẻ nào dám hớp hồn hắn. Nàng bỗng tức giận,đuổi hết đám kĩ nữ đó ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Tiểu Thanh.
-Tiểu Thanh,nam nhân đều thích đến những chỗ này sao?
-Em cũng không biết nữa... Tiểu thư,hay chúng ta về thôi.
-Không sao,chơi thêm một lát.
Nàng vừa dứt lời,tú bà đã chạy vào:
-Tiểu tổ tông của tôi ơi,các cô nương đó làm gì mà khiến công tử giận như vậy. Nếu công tử không thích,để tú bà ta đổi người cho công tử.
Nói xong,bà ta lại buôn một tràng tên ra ngoài. Lần này cũng giống lần trước,cũng là một đám kĩ nữ trang điểm loà loẹt,ăn mặc mỏng manh bước vào. Tiểu Thanh bị đám kĩ nữ này chuốc rượu,may mà y tửu lượng tốt nên vẫn chưa say. Nàng thì nãy giờ không uống ly nào,cố tình nhân lúc đám kĩ nữ đó không để ý mà đổ hết đi.
------------------------------------------
Hắn vừa về,tìm khắp nơi không thấy nàng đâu thì bắt đầu lo lắng,gọi Sở tổng quản đến hỏi. Ông ta thấy sắc mặt hắn không tốt,lắp bắp:
-Bẩ...bẩm vương gia,vương phi cùng Tiểu Thanh cải trang thành nam nhân ra ngoài. Lão nô hình như nghe họ nói đến...đến...
-Đến đâu?
-Kĩ viện.
Chết tiệt,nàng lại đến đó:
-Sai người chuẩn bị xe ngựa đến đó,nhanh. Điều động một ít binh mã theo ta,ta muốn thiêu rụi kĩ viện đó.
-Vâng.
------------------------------------------
Lúc hắn đến,đúng lúc nàng bị một nữ nhân đẩy ngã. Nữ nhân đó còn đang nằm trên người nàng. Thấy tiếng cửa bị đẩy ra,cả nàng và Tiểu Thanh giật mình vì người đến không ai khác là hắn. Tiểu Thanh vội vàng đứng dậy:
-Vương gia.
Hắn không nói,bừng bừng khí thế đến kéo nàng dậy. Nàng chột dạ,không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn kéo nàng ra ngoài, Tiểu Thanh vội vàng đi theo. Sau đó...đương nhiên là hắn và nàng cùng hồi phủ,còn cái kĩ viện đó thì...có lẽ cháy thành tro rồi.
------------------------------------------
Lục phủ...
Hắn tức giận kéo nàng về phòng,đè nàng xuống. Nàng cố giãy giụa mãi mà không được,cuối cùng vẫn để cho hắn hôn xong rồi một cước đạp thẳng hắn xuống giường. Hắn bất ngờ bị nàng đạp ngã,ngồi ngây ngốc ở đó:
-Nàng giỏi lắm!
-Ta biết ta giỏi mà. Chàng để ta ở phủ,ta buồn chán mới kéo Tiểu Thanh đi chơi thôi.
Hắn đứng dậy,lại ngồi cạnh nàng.
-Đi chơi? Thế nàng vào kĩ viện làm gì?
-Ta muốn xem tại sao nam nhân thích đến chỗ đó như vậy.
-... Ta chưa bao giờ đến đó cả,ta cũng không thích những chỗ đó...
-Thật hả? Nhưng chàng nói không bằng không chứng,ta tin làm sao được.
-...
-...
Hắn và nàng ngồi nói qua nói lại,cuối cùng trời cũng tối. Hắn sai người chuẩn bị nước cho nàng tắm,rồi tự mình đi dạo xung quanh. Vừa đi được mấy bước thì có một mũi tên bay đến,hắn nghiêng người,bắt lấy mũi tên. Quả nhiên trên mũi tên có một lá thư nhỏ. Nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ " tửu lâu Đàm Linh". Hắn đọc xong,ném lá thư xuống đất,nhanh chóng đến địa điểm hẹn. Hắn muốn xem ai to gan mà dám làm loạn trên địa bàn của hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI