Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 13: Chương 13:Xuân dược


trước sau

Tửu lâu Đàm Linh...
Hắn đến chỗ hẹn thì có tiểu nhị dẫn hắn lên một căn phòng khác. Vừa bước vào,hắn vốn đã định quay bước trở về thì người trong phòng lên tiếng.
-Vương gia xin dừng bước!
Không ai khác ngoài vị Tiêu Linh quận chúa kia. Cứ tưởng thần thánh phương nào hoá ra là ả. Hắn không từ chối,đi lại ngồi. Có lẽ ả ta chuẩn bị rất kĩ cho buổi gặp mặt này. Từ cách trang điểm,ăn mặc cho đến cả bàn thức ăn được bày ra. Thấy hắn ngồi xuống,ả nhẹ nhàng nói:
-Vương gia,ngày mai Tiêu Linh phải về Doanh Châu nên cố ý mời vương gia đến,xem như buổi gặp mặt cuối cùng. Hôm trước Tiêu Linh lỗ mãng,ly rượu này là tạ lỗi với vương gia vương phi.
Ả nói xong cầm ly rượu đã rót sẵn lên uống. Hắn không nói gì. Ả lại tiếp tục:
-Vương gia,ly thứ hai là tạ ơn vương gia vương phi đã cứu mạng.
Ả nói xong,lại rót một ly uống tiếp. Lần này thấy ả rót rượu từ bình,có lẽ không có độc nhưng hắn không uống,cũng không nói gì. Ả lại rót tiếp một ly:
-Ly thứ ba,Tiêu Linh chúc vương gia vương phi sống lâu trăm tuổi,răng long đầu bạc.
Ly này,hắn uống. Nhưng vừa uống xong,hắn lại cảm thấy khó chịu. Cả người hắn vô lực,thân thê bắt đầu nóng lên. Ả cười:
-Haha,vương gia, người cuối cùng cũng uống. Tiêu Linh chỉ vì yêu người mới làm làm vậy. Sau hôm nay,Tiêu Linh có thể đường đường chính chính bước vào Lục phủ rồi.
Hắn nhíu mày:
-Ngươi...ngươi dám hạ...hạ xuân dược. Ngươi...
Cả người hắn bắt đầu nóng lên,càng lúc càng nóng. Nàng ta dìu hắn lại giường. Hắn không có sức để chống lại. Ả từ từ cởi từng lớp y phục của hắn ra. Đến khi chỉ còn một lớp y phục mỏng thì ả bắt đầu cởi y phục của mình. Ả vừa cởi áo khoác ngoài thì bỗng cánh cửa bị mở ra. Ả giật mình vội vàng khoác áo lại. Là Nguyệt Liên! Nàng dẫn theo hai tên nam nhân cao to,ra lệnh:
-Bắt ả lại cho ta. Đem đến miếu hoang rồi các ngươi thích làm gì thì làm. Ngày mai ta đến nhất định phải thấy ả còn sống.
-Rõ!
Hai tên đó nhanh chóng lại bắt ả đi. Ả ngạc nhiên,lại tức giận:
-Thượng Quan Nguyệt Liên,lại là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi chờ đấy!
Nàng tát cho ả hai cái rồi lại quát:
-Còn không mau lôi ả đi!
-Rõ
Nàng đóng cửa lại,vội vàng chạy vào giường xem hắn thế nào. Cả người hắn nóng quá,hắn thấy nàng vào liền trực tiếp cởi luôn phần y phục còn lại. Nàng hơi đỏ mặt nhưng giờ chuyện này không quan trọng.
-Chết tiệt! Người của ta cũng dám đụng vào. Lại là xuân dược! Lần này ta nhất định không tha cho ả.
Hắn không chịu được,cọ cọ vào người nàng,bắt đầu cởi y phục của nàng ra,ném xuống đất. Nàng nhíu mày:
-Chàng định làm gì?
-Giải dược.-Giọng hắn khàn khàn.
-Nhưng mà...
-Nguyệt Liên,chẳng lẽ nàng cứ để ta thế này sao? Một lần thôi,được không?
Nàng không nói gì,coi như là đồng ý với hắn. Hắn không nghĩ được nhiều,cởi hết y phục của nàng rồi trực tiếp đè nàng xuống.
*Sau đó thì...tự tưởng tượng nhé,ta không biết viết H đâu.
------------------------------------------
Đúng là một lần thật. Hắn đưa nàng hồi phủ. Nhưng một lần trong miệng hắn là một lần ở tửu lâu,về phủ hắn lại tiếp tục. Nàng tức giận. Một lần cái gì chứ,đáng chết mà. Hắn là nam nhân,sức nàng vốn không bằng hắn. Hơn nữa,thú tính của nam nhân một khi trỗi dậy thì ai ngăn được chứ.
Xong lần thứ hai,hắn vẫn muốn tiếp tục. Giọng nàng cũng hơi khàn,nói với hắn:
-Cao Trường Hạo,một lần mà chàng nói là đây à? Nhìn chàng như vậy,ta thấy rõ ràng là giải dược rồi. Chàng còn muốn tiếp tục...
-Ta nói một lần là một lần ở tửu lâu. Về phủ thì mấy lần ta cũng chưa chắc được.
Hắn gian xảo nói,tay chân hình như cũng không được rảnh rỗi cho lắm. Con mẹ nó chứ,nàng muốn giết người. Hắn còn lưu manh hơn nàng tưởng. Sau này nói chuyện với hắn,nàng nhất định phải cẩn thận.
-Chàng là...um...um... Cao...um
Nàng chưa nói hết câu hắn đã ngậm lấy môi nàng,không cho nàng nói tiếp.
Cuối cùng đến canh ba hắn mới cho nàng đi ngủ,nhưng tay cứ đặt trên ngực nàng,không chịu rời đi. Nàng mệt mỏi lắm rồi,ngủ thiếp đi.
------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Chờ mặt trời lên cao nàng mới dậy. Cao Trường Hạo chết tiệt,hành hạ nàng cả đêm khiến nàng đến bây giờ toàn thân đau nhức. Hôm qua là lần đầu của nàng,sao hắn không biết nhẹ nhàng một chút chứ. Hắn mới sáng sớm đã dậy,nếu không phải hôm nay nàng phải dạy dỗ ả thì hắn đã không tha cho nàng rồi. Nói đi cũng phải nói lại,dù sao hôm qua nhờ ả mà hắn với nàng rất "hạnh phúc". Nhưng hình như chỉ có mình hắn hạnh phúc thôi. Hôm nay hắn không lên triều,ở lại phủ với nàng. Chờ nàng dậy,hắn lại ăn đậu hũ của nàng trắng trợn,tay không ngừng xoa nắn ngực nàng. Toàn thân nàng mệt mỏi,không có sức phản kháng lại.
-Chàng nắn đủ chưa?
-Chưa!
-Lưu manh! Chàng mà còn tiếp tục thì đừng trách ta.
Hắn nghe lời nàng,không nắn nữa,lại vòng tay qua ôm nàng. Hắn chợt hỏi:
-Sao hôm qua nàng ở đó?
-Không muốn ta đến đó à? Ta phá hoại chuyện tốt của chàng và con hồ ly tinh đó chứ gì.
Hắn cười cười,giả bộ đáng thương.
-Không phải! Nàng đến đúng lúc lắm. Nếu không thì thân thể ta đã bị ả làm "vấy bẩn" rồi,không còn trong sạch cho nàng nữa. Ta chỉ là muốn biết,sao nàng tìm được thôi.
Nàng bắt đầu kể lại cho hắn nghe. Chuyện là thế này.
Hôm qua khi nàng tắm xong tìm khắp nơi không thấy hắn liền hỏi hạ nhân trong nhà. Đám hạ nhân nói thấy hắn đi dạo trong hoa viên. Nàng chạy vào hoa viên tìm nhưng không thấy người,chỉ thấy một mũi tên và lá thư trên đất. Nhìn nét chữ là biết của nữ nhân,nàng tức giận nói:
-Con hồ ly tinh nào dám dụ dỗ phu quân của lão nương,chờ đó lão nương xử đẹp ngươi. Chết tiệt!
Sau đó nàng tìm hai tên nam nhân cao to,cho bọn chúng chút tiền thì bọn chúng liền nghe theo. Lúc nàng đến tửu lâu thì hỏi tiểu nhị,tiểu nhị đưa nàng lên nhưng còn cách khoảng 2,3 phòng thì nàng bảo tiểu nhị đi làm việc,còn nàng và hai tên nam nhân đó đi vào. Sau đó thì ai cũng biết rồi.
------------------------------------------
Nghe nàng kể xong,hắn vui vẻ cười. Không ngờ đối với nàng,hắn quan trọng như vậy.
------------------------------------------
Trong miếu hoang...
Ả ta bị trói vào cây cột trong miếu,miệng cũng bị bịt lại,quần áo sộc sệch. Nàng và hắn bước vào. Nàng ném thêm cho hai tên kia một ít tiền rồi bảo bọn chúng ta ngoài,nếu nói ra chuyện này thì đừng trách nàng tàn nhẫn. Bọn chúng đương nhiên biết quy tắc này,nhanh chóng nhận tiền rồi ra ngoài. Nàng đi lại,tháo miếng vải đang nhét trong miệng ả ra,cười lạnh:
-Thế nào? Cảm giác được nam nhân hầu hạ có sung sướng không?
-Ngươi...ngươi là đồ tiện nhân. Ta đường đường là quận chúa,không lí nào phải chịu nỗi nhục lớn thế này. Ngươi cứ chờ xem.
-Oh? Có nghĩa là ngươi muốn công khai chuyện này cho cả Sở quốc biết ngươi thất thân,bị hai tên lưu manh làm cho thất thân đấy à?
-Ngươi...
Nàng phải công nhận một điều,mặt ả quá dày rồi. Nếu là các cô nương khác sớm đã tìm cách tự tử hoặc bị điên luôn rồi,còn nàng ta vẫn kiêu ngạo như thế được. Hắn lạnh giọng:
-Ngươi dám hạ dược bổn vương,chán sống quá rồi. Nếu Nguyệt Liên không đến kịp,không biết bổn vương sẽ thế nào.
-Vương gia,ta yêu người thật lòng. Ta làm vậy cũng chỉ vì người thôi. Vương gia,con hồ ly tinh đó không xứng với người.
Hắn tức giận. Dù không muốn đánh nữ nhân nhưng ả dám mắng vương phi của hắn,hắn không nhịn được. Cuối cùng hắn tát ả một cái.
-Câm miệng!
Ả ta bị đánh tới ngốc luôn rồi.
-Người,người đánh ta vì nàng ta. Người...người...
Nàng cười nhạt.
-Ngươi dám có ý đồ với người của ta? Không dễ thế đâu.
Nàng nói xong,không biết từ đâu mà lấy ra một cái hộp nhỏ đựng chất lỏng màu trắng giống như sơn ở thời hiện đại. Hắn tò mò hỏi:
-Đó là gì?
-Thứ ta mới chế tạo,ta cho chàng mở rộng tầm mắt.
-Được.
Nàng nói xong đi lại gần ả,đổ chất lỏng đó lên phần đuôi tóc của ả. Phần đuôi tóc đó nhanh chóng biến thành màu trắng. Hắn cười cười:
-Nàng lắm trò thật đấy!
-Ta còn nhiều trò lắm. Chàng còn nhiều cơ hội để mở rộng tầm mắt.
-Được,ta chờ.
Ả ta ngây người,không biết nàng đổ thứ gì lên tóc ả mà nó dính như vậy. Nhìn ả bây giờ,mặt mũi lấm lem. Tóc thì nửa trên đen,nửa dưới trắng. Nhìn người không ra người,quỷ không ra quỷ. Ả ta cứ mắng chửi nàng mãi không ngừng,nàng thấy quá ồn ảo liền cho ả uống một viên đan màu đen. Hình như uống xong,ả không nói gì nữa. Nhìn khẩu hình miệng là muốn,mà không nói được. Hắn lại hỏi:
-Nàng lại chế ra thứ gì rồi?
-Không có gì a~người uống viên đan này vào trong vòng 7 ngày không tìm được thuốc giải thì bị câm vĩnh viễn. Ả nói nhiều như vậy,ta nghe đến sắp điếc tai rồi nên muốn yên tĩnh một chút.
Hắn buồn cười. Đúng là đụng đến nàng chẳng ai sống tốt mà. Bất quá,nàng có làm gì,hắn cũng mãi bao che cho nàng. Chưa hết,ả đã câm rồi nhưng nàng lại cho ả uống thêm một viên đan nữa. Không biết cái này có công dụng thế nào. Biết hắn tò mò,nàng chủ động nói:
-Giờ để ả ở đây,người của triều đình tự khắc tìm thấy. Chúng ta nên về thôi. Lúc về ta nói cho chàng nghe.
-Được
------------------------------------------
Yên vị trên xe ngựa,nàng bắt đầu nói.
-Viên đan khi nãy là Nhiếp Hồn đan ta sáng chế dành riêng cho ả. Nhiếp Hồn đan này chế từ nhện,rết,nọc rắn độc rồi thêm một ít bột đoạn hồn vào là thành. Người uống vào trong vòng 10 ngày,nếu không nhanh chóng tìm thấy thuốc giải thì độc sẽ chạy khắp cơ thể,lục phủ ngũ tạng thối rữa,ngày ngày bị hành hạ về thể xác nhưng chưa hết 10 ngày thì không chết được,trừ phi tự tử hoặc bị giết. Như vậy,khi nàng ta về đến Doanh Châu thì vẫn còn khoẻ mạnh,qua mấy ngày dần xuất hiện triệu chứng,chết trong đau đớn. Đến lúc đó,ai có thể nghi ngờ do ta làm? Nàng ta cũng câm rồi,không nói ra được.
-Nàng tàn nhẫn thật đấy! Nhưng ta thích! Có điều,ta thấy nàng trước kia với bây giờ rất khác nhau?
-Vậy sao? Khác thế nào?
-Trước khi nàng vào Lục phủ,nàng dù thế nào cũng luôn nghĩ cách tránh xa Triệu Ngọc Âm. Nàng ta có nói nàng vài câu,nàng không thèm để tâm. Hơn nữa,hôm trước Tiểu Thanh nói nàng không biết bơi,nhưng hôm nàng rơi xuống nước rõ ràng là biết bơi. Ta cũng chưa từng nghe ai nói nàng biết y thuật,chế độc.
-Trước kia vì ta muốn giữ hoà khí cho phụ thân và lão già Lễ bộ Thượng thư đáng chết đó. Nhưng giờ thì khác,ta còn có chàng luôn bao che cho ta mà. Ta sợ gì chứ. Ta trước kia với bây giờ đều như vậy,chỉ là bây giờ bộc lộ bản chất thật,còn trước kia thì không. Ta không biết bơi thì có thể học. Còn y thuật,chế độc gì đó là ta khổ tâm nghiến cứu sách vở từ nhỏ nhưng chưa sử dụng bao giờ nên không ai biết thôi.
Nàng nói dối không thèm chớp mắt. Hắn cười trừ:
-Nếu như vậy thật thì ta phải cẩn thận rồi. Nếu ta làm nàng tức giận,không biết chừng nàng còn ra tay tàn nhẫn hơn khi nãy.
-Chàng biết vậy thì đừng bao giờ phản bội ta. Nếu không thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa.
-Đương nhiên rồi. Nàng xinh đẹp mấy ai sánh bằng,tính khí lại là kiểu ta thích,hơn nữa còn... "lấy" đi sự trong trắng của ta đấy!!
Hắn nói xong,quay sang nhìn nàng mà cười lưu manh. Nàng nghĩ lại chuyện hôm qua mà giận đến đỏ mặt. Hắn còn dám nhắc lại.
-Chàng im miệng cho ta! Ta cho nàng giống ả đấy!
-Được,được,ta im ngay đây.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI