Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 14: Nhị hoàng tử thần bí


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hôm qua lẽ ra đoàn người của ả phải khởi hành về Doanh Châu nhưng không thấy ả đâu liền đi tìm khắp nơi. Hoàng thượng không mấy quan tâm chuyện này,chỉ ra lệnh tìm cho có. Nàng và hắn vừa hồi phủ được khoảng nửa canh giờ thì triều đình tìm được ả. Hoàng thượng nhanh chóng triệu tập mọi người vào cung. Hắn không muốn để nàng ở phù một mình nên cũng đưa nàng theo.
------------------------------------------
Trong đại điện...
Văn võ bá quan trong triều đứng xếp thành hai hàng,chừa lại một khoảng trống ở giữa cho ả đứng. Ả cứ khua tay múa chân mãi,chẳng ai hiểu gì. Miệng ả muốn nói nhưng không được,tóc thì vẫn nửa đen nửa trắng. Hắn nhếch mép. Nàng quả nhiên lợi hại hơn người. Hoàng thượng bỗng lên tiếng:
-Ngươi đừng khua tay múa chân nữa.
Rồi y lại cao giọng với văn võ bá quan trong triều:
-Tiêu Linh quận chúa bị người ta hạ độc thủ,không nói được.
Hắn bước lên phía trước một bước,nói to:
-Hoàng thượng,vương phi của thần hiểu được tiếng của người câm. Nếu được,xin hoàng thượng cho nàng ấy một cơ hội!
-Được. Người đâu,truyền Lục vương phi vào điện.
-Truyền Lục vương phi yết kiến.-Tên thái giám bên cạnh hoàng thượng nói.
Nàng nhanh chóng đi vào,khi đi qua khẽ liếc hắn.
-Tham kiến hoàng thượng.
-Bình thân. Trẫm nghe Lục vương gia nói ngươi hiểu được tiếng người câm,ngươi mau xem quận chúa nói gì.
-Rõ!
Nàng nhìn sang ả,khẽ nhếch môi. Ả kích động,khua tay múa chân loạn xạ. Nàng đi lại gần,ả muốn mắng nàng nhưng không phát ra tiếng được. Nàng bỗng nói to, giọng có vẻ hơi do dự:
-Bẩm hoàng thượng,quận chúa nói...quận chúa bị hai tên lưu manh bắt đi. Còn bị bọn chúng...
-Thế nào?
-Còn bị bọn chúng làm nhục. Sau đó còn bị hạ độc thủ khiến quận chúa không nói được.
Văn võ bá quan trong triều bắt đầu bàn tán. Hoàng thượng nhíu chặt mày. Ả quay sang định đánh nàng thì nàng giơ tay đỡ,bóp chặt tay ả rồi nhanh chóng thả ra. Chỉ có hắn biết,nàng bóp tay ả như vậy cũng đủ làm xương cổ tay ả vỡ vụn. Ả đau đớn ôm chặt lấy cổ tay nhưng chẳng ai chú ý đến hành động này. Hoàng thượng lấy lại bình tĩnh:
-Cái này không trách quận chúa được. Nếu không có chuyện gì nữa thì đưa quận chúa về Doanh Châu,bắt đầu từ giờ đi. Người đâu,đưa quận chúa xuống.
Ả nhanh chóng bị lôi đi,trước khi đi thì luôn nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận. Nàng không quan tâm. Bỗng có một viên quan đứng ra bẩm báo:
-Bẩm hoàng thượng,mấy năm nay thần luôn tìm kiếm nhị hoàng tử đã mấy tích 3 năm trước,bây giờ có tin tức rồi ạ. Thần đã cho người đi tìm về,hiện hoàng tử đang ở ngoài đại điện chờ ạ.
Văn võ bá quan trong triều lại bắt đầu bàn tán. Hoàng thượng không giấu nổi sự vui mừng,nói:
-Đúng là ông trời có mắt,để trẫm tìm lại được hoàng nhi. Mau,mau truyền hoàng nhi của trẫm vào.
Hoàng thượng vừa nói xong thì người kia bước vào.
-Tham kiến hoàng thượng!
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống,rồi lại đi từ từ xuống chỗ y,đỡ y đứng dậy:
-Bình thân! Hoàng nhi,đúng là hoàng nhi của ta rồi. Ba năm qua con đã đi đâu,tại sao lại không về tìm ta?
Y có vẻ bình tĩnh,khẽ nói:
-Ba năm trước con bị một nhóm người xấu bắt đi,sau đó lưu lạc đến một nơi khác rất xa lạ rồi mất trí nhớ. Tháng trước vô tình nhớ lại được nên tìm cách về đây.
-Người xấu? Là ai?
Hoàng thượng nhíu mày.
-Con cũng không biết,nhưng bọn người bắt con bị một vị anh hùng giết hết rồi.
-Vậy thì tốt. Tốt quá. Tối nay trẫm phải tổ chức yến tiệc mừng hoàng nhi quay về. Con bây giờ ở lại trong Cẩm cung đi.
-Tạ phụ hoàng!
Hoàng thượng lại ngồi lên ngai vàng:
-Lần này Hình bộ Thượng thư có công lớn trong việc tìm lại Nhị hoàng tử thất lạc. Trẫm ban 1000 mẩu ruộng đất,5 rương châu báu,5 viên dạ minh châu,100 tấm gấm vóc xem như phần thưởng.
-Tạ hoàng thượng!
-Bãi triều.
------------------------------------------
Lúc ngồi trên xe ngựa về Lục phủ,nàng tò mò hỏi hắn:
-Nhị hoàng tử là người thế nào? Sao ta cứ thấy có cảm giác quen thuộc.
-Hắn là con thứ của hoàng thượng. Mẹ hắn là phi tần mà hoàng thượng sủng ái nhất. Nghe nói hoàng thượng ba năm trước vốn muốn lập hắn làm thái tử nhưng hắn bỗng mất tích nên đành phải lập Đại hoàng tử làm thái tử. Còn về nàng thấy quen thuộc vì lúc trước hắn với nàng là thanh mai trúc mã,hoàng thượng vốn định chỉ hôn cho nàng và hắn.
-Vậy sao? Ta thấy ánh mắt hắn có gì đó rất lạ. Hơn nữa khi nãy hắn liếc qua chàng,rõ ràng là ánh mắt thù hận.
-Ta cũng cảm thấy lạ. Ánh mắt hắn không có vẻ gì là đã từng mất trí nhớ,ngược lại giống như chủ nhân của một môn giáo lớn nào đó. Ánh mắt sắc lạnh,tàn nhẫn.
-Hắc Long giáo có lâu chưa?
-Khoảng 10 năm trước. Nhưng 3 năm trước do một người khác tiếp quản. Dung mạo của người này thế nào không ai biết. Một khi đã biết thì chỉ có con đường chết. Lẽ nào...nàng hoài nghi nhị hoàng tử là giáo chủ của Hắc Long?
-Đúng vậy. Ta thấy khí chất,ánh mắt của hắn không giống người lưu lạc. Hơn nữa,thời gian hắn mất tích và Hắc Long đổi chủ lại trùng hợp như vậy.Sau gãy hắn khi đi qua chàng có liếc qua khiến tóc bị lệch đi một chút nên để lộ một phần hình xăm hắc long.
Nàng từng là sát thủ nên hiểu được ánh mắt đó. Rõ ràng là thù hận,chán ghét. Khả năng quan sát của nàng tốt như vậy,khi nãy nếu là người khác có lẽ không thấy được hình xăm đó nhưng nàng lại khác. Hắn nhíu mày:
-Chúng ta phải cẩn thận người này một chút.
-Ta có kế này.
Nàng ghé sát vào tai hắn thì thầm gì đó,hắn có vẻ không đồng tình:
-Không được,như vậy ta sẽ ghen.
-Ta biết chừng mực,không sao đâu. Cứ làm như ta nói đi.
Hắn không lên tiếng,ôm chặt eo nàng. Gần về Lục phủ,hắn như nhớ ra gì đó,lên tiếng hỏi:
-Khi nãy hoàng thượng có cho thái y khám cho ả ta,tại sao chỉ khám ra được loại độc làm ả bị câm còn loại kia lại không phát hiện?
Nàng cao giọng,kiêu ngạo nói:
-Nếu độc của ta dễ bị phát hiện như vậy thì ta cũng chẳng cần chế làm gì nữa. Loại độc này phải chờ sau 3 ngày mới có thể bị phát hiện. Mà đến khi đó thì không thể cứu nổi rồi.
-Nàng quả nhiên cao tay!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!