Cẩm cung...
Một nam nhân đang đứng sau bức bình phong nói với giọng lạnh nhạt:
-Nói đi!
Người đứng trước bức bình phong không nhiều lời:
-Bẩm giáo chủ,lần này người trở về đột ngột như vậy sẽ gây nghi ngờ,đặc biệt là Lục vương gia sẽ cảnh giác. Người định thế nào ạ?
-Chuyện này ta tự có dự tính riêng. Giờ không có lệnh của ta thì không được đụng đến Cao Trường Hạo và Thượng Quan Nguyệt Liên. Lui đi.
-Rõ.
Chờ người kia đi rồi,nhị hoàng tử Cao Trường Hiên cười lạnh:
-Haha,Cao Trường Hạo,ngươi cứ chờ đấy,ta nhất định sẽ báo thù. Thứ ngươi nợ ta,ta nhất định đòi lại. Ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ta không những sẽ giết chết ngươi mà còn phải khiến ngươi trơ mắt nhìn người ngươi yêu thương nhất đến bên cạnh ta. Hahaha.
------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Hắn đang ôm nàng ngủ ngon giấc thì bên ngoài có người gõ cửa. Hắn cau mày:
-Chuyện gì?
-Hồi vương gia,Nhị hoàng tử đến đang đợi ở hoa viên. Nhị hoàng tử mời vương gia vương phi qua đó.
-Ta biết rồi.
Nàng cũng mới thức dậy,nhàn nhạt buông một câu:
-Nhanh thật đấy!
------------------------------------------
Trong hoa viên Lục phủ,một mỹ nam tử đang rót trà vào một chén nhỏ. Nàng và hắn đi lại gần,khẽ nói:
-Nhị hoàng tử.
Y quay lại nhìn,khẽ cười:
-Đến rồi à? Ngồi đi!
Nói xong y lại đỡ Nguyệt Liên ngồi xuống. Hắn thấy y đụng vào người nàng sớm đã nổi cơn ghen nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản mà ngồi xuống vì kế hoạch trước đó của hắn và nàng. Nếu không,cho dù là Nhị hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất hắn cũng không nể mặt. Hắn nhàn nhạt mở miệng:
-Hôm nay sao nhị hoàng tử lại có nhã hứng đến đây?
-Ta đến xem Nguyệt Liên thế nào. Cũng xem ngươi có đối xử tốt với muội ấy không.
-Nguyệt Liên rất tốt,tạ hoàng tử quan tâm.-Nàng khẽ nói. Phải công nhận một điều,nàng rất giỏi giả bộ trước mặt người khác,đến cả người như Cao Trường Hiên còn tưởng nàng vẫn là Nguyệt Liên trước kia. Y 3 năm không tiếp xúc với nàng nên đương nhiên không biết chuyện gì. Y khẽ cười:
-Nguyệt Liên vẫn khách sáo như vậy. Thực không ngờ...ngươi lại trở thành vương phi của kẻ khác. Bổn hoàng tử khi xưa còn tưởng sau này ngươi sẽ là người của ta.
Lời nói của y mang đầy hàm ý. Rõ ràng là muốn khiêu khích hắn,đồng thời khơi lại kí ức trước kia cho nàng. Hình như Nguyệt Liên trước kia đúng là có thích Cao Trường Hiên thật. Hắn cười nhạt:
-Cũng nhờ hoàng tử mà giờ ta và Nguyệt Liên rất vui vẻ.
-Vậy thì tốt. Ngươi giữ cho cẩn thận,không chừng mấy hôm nữa Nguyệt Liên lại chạy đến tìm ta. Haha~
-Hoàng tử nghĩ nhiều rồi. Vương phi của ta tìm người làm gì chứ? Ta chỉ sợ có người cố bám sống bám chết nàng ấy mà thôi!
Y không nói gì,cau mày một cách nhanh chóng rồi lấy lại vẻ mặt bình thường cười hai câu. Giọng nàng có vẻ yếu đuối của tiểu thư khuê các,nhưng lại thêm mấy phần kiên định:
-Đúng vậy! Nguyệt Liên chỉ mong có cuộc sống bình yên như bây giờ. Có lẽ trước kia phải đa tạ nhị hoàng tử rồi. Nhưng dù sao ta và hoàng tử cũng là hảo bằng hữu,gặp lại cũng là duyên phận. Nhị hoàng tử nếu không chê thì sau này có thể thường xuyên tìm ta và vương gia nói chuyện.
Nàng cố tình nhấn mạnh cụm từ" ta và vương gia" như để phản lại ý tứ của y ở câu trước. Y bây giờ thấy nàng có vẻ khác trước kia,nghĩ thầm:" Thật thú vị! Để xem hai ngươi có bản lĩnh gì."
-Không còn sớm nữa,ta phải hồi cung. Hôm khác ta đến tìm hai người.
-Vương gia đi thong thả.
Y đi khỏi Lục phủ. Hắn định nói gì đó với nàng thì nàng nôn khan,hắn lo lắng hỏi:
-Nàng sao thế? Không khoẻ ở đâu à?
-Ta không sao! Không hiểu sao mấy ngày nay ta cứ như vậy.
-Nàng...có phải mang thai rồi không?
Hắn hoài nghi hỏi. Nàng có vẻ hơi ngơ ngác. Hắn nhanh chóng truyền lệnh mời đại phu đến xem bệnh cho nàng. Quả nhiên như hắn đoán. Đại phu sau khi bắt mạch cho nàng thì vui vẻ nói:
-Chúc mừng vương gia vương phi! Vương phi có thai rồi.
Nàng kinh ngạc không thôi. Hắn vui mừng ôm lấy thân thể nàng.
-Giờ chúng ta sắp có thêm một tiểu bảo bảo rồi,ta rất vui!
Nàng có phần không thích ứng được. Nàng một mình quen rồi,chưa từng nghĩ sẽ có ngày mang trong mình thêm một sinh linh bé nhỏ nữa. Như vậy,sau này làm gì nàng đều phải cẩn thận.
Tin nàng mang thai nhanh chóng lan khắp kinh thành,hoàng cung. Các vị đại thần,phi tần trong cung rồi cả những thương nhân bên ngoài từng có giao hảo với nàng và hắn đều đến chúc mừng. Quà cáp giờ chất đầy phủ. Cả hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng nhanh chóng đến chúc mừng. Thượng Quan Hãn nghe tin con gái mình mang thai liền trực tiếp đến Lục phủ xác nhận. Tiểu Thanh vui vẻ nói chuyện với nàng:
-Tiểu thư,bây giờ Lục phủ chúng ta lại sắp có một vị tiểu vương gia rồi. Em thực sự rất vui a~
-...
Nàng từ khi biết mình mang thai thì rất ngạc nhiên,cả ngày như người mất hồn. Nàng không biết đây là chuyện vui hay buồn nữa. Bây giờ mọi chuyện chưa ổn định,nàng mang thai có phải rất nguy hiểm không? Nhưng mặc kệ,chỉ cần hắn vui,nàng nhất định không phá huỷ niềm vui này. Cao Trường Hiên sau khi biết nàng mang thai thì tức giận:
-Đáng chết! Ta lại chậm một bước.