Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 16: Chương 16:Ta ghen!


trước sau

Thời gian gần đây nàng luôn cảm thấy khó chịu,cả người mệt mỏi. Cả ngày toàn ăn mấy thứ đồ bổ,thuốc dưỡng thai gì đó rồi đi lại vài vòng trong hoa viên,nhàm chán quá mức. Cao Trường Hiên từ khi trở về hầu như ngày nào cũng đến Lục phủ,nói là đến thăm nàng rồi xem con của nàng thế nào. Ngày nào cũng thế,y không thấy chán nhưng nàng thấy chán. Cao Trường Hạo biết y hay đến liền sai Tiểu Thanh lúc nào cũng phải theo sát nàng những lúc hắn không ở đây,không rời nửa bước. Hắn còn sai mấy ám vệ âm thầm bảo vệ nàng,có chuyện gì cũng phải báo lại với hắn. Cao Trường Hiên lúc nào cũng cố làm nàng cười nhưng nàng chỉ cười lấy lệ. Y nói chuyện nhạt quá rồi.
Mấy ngày nay Tiểu Thanh không khoẻ nên nàng để Tiểu Thanh nghỉ ngơi,không cần theo nàng. Dù sao nàng cũng chỉ ở trong phủ,không có ra ngoài. Bụng nàng giờ to lên không ít,đi lại có chút khó khăn. Mới đấy thôi mà cũng được ba tháng rồi. Cao Trường Hiên ngày nào cũng đến. Lúc Cao Trường Hạo ở trong phủ thì y ở lại một lúc rồi về ngay. Còn không có hắn thì ở lại mấy canh giờ mới chịu buông tha cho nàng. Nếu y là người khác thì nàng sớm đã để y câm luôn rồi. Hôm nay hắn phải thượng triều,Cao Trường Hiên lại đến tìm nàng. Nàng đang ngồi trong hoa viên,nghe người báo tin hắn đến lại nhíu mày. Quá thường xuyên đi. Dù sao nàng cũng là hoa có chủ rồi đó. Y từng bước đi vào. Nàng uể oải đứng lên định hành lễ thì y nhanh chóng ngăn lại:
-Không cần đa lễ!
-Tạ hoàng tử!
Y dìu nàng ngồi xuống rồi ra lệnh cho những người xung quanh lui xuống hết. Hôm nay Tiểu Thanh không theo nàng,rõ ràng là cơ hội tốt để hai người ở riêng. Y làm như vô tình hỏi:
-Nha hoàn thân cận của muội hôm nay không theo sao?
Nàng cười nhạt,nửa đùa nửa thật:
-Nhị hoàng tử để ý Tiểu Thanh sao? Hôm nay Tiểu Thanh bị bệnh nên ta để Tiểu Thanh nghỉ ngơi.
-Muội khéo đùa rồi. Sao ta lại để ý nha hoàn của muội được. Người ta để ý là muội kìa!
Nàng chưa vội mở miệng,cắt hạt dưa xong mới nhàn nhạt nói:
-Tạ hoàng tử quan tâm. Ta có vương gia để ý là được rồi.
Y định nhấp một ngụm trà thì hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng nhanh tay nhanh mắt,hành động vừa rồi sao có thể không lọt qua mắt nàng. Hàn huyên mấy câu,bỗng y không nói gì nữa,chăm chú nhìn nàng. Nàng không tránh ánh mắt đó,quay lại trừng mắt với y. Y cười cười:
-Nguyệt Liên,muội thay đổi nhiều rồi.
Nàng không ngờ y lại nói vậy. Giọng nàng hơi trầm xuống:
-Hoàng tử có ý gì?
-Từ cử chỉ,hành động,lời nói của muội đều thấy muội không giống trước kia nữa.
-Con người mà,ai cũng thay đổi cả thôi! Điều quan trọng là thay đổi thế nào,nhanh hay chậm,người khác có nhận ra hay không thôi.
Y hơi nhíu mày. Giọng nàng sao lại có vẻ lạnh nhạt xa cách như vậy? Trước kia dù thế nào giọng nàng vẫn dịu dàng,không có bất cứ sắc thái gì khác.
-Ta biết! Muội có nhớ trước kia chúng ta từng hứa gì không? Ta hứa sẽ lấy muội,cho muội một cuộc sống hạnh phúc,cả đời chỉ sủng ái một mình muội. Muội hứa khi lớn lên sẽ chỉ gả cho ta,cùng ta chia sẻ gánh nặng trên vai.
Nàng nhíu mày. Nàng có phải Nguyệt Liên thực sự đâu,sao biết những chuyện này được. Nàng chỉ nghe Cao Trường Hạo nói nàng với y là thanh mai trúc mã,còn chưa từng nghe ai khác nói gì về y với nàng. Giờ y nói cái này nàng cũng không trả lời được. Thôi đành bịa vài câu vậy.
-Hoàng tử có phải nhớ lầm rồi không? Ta vốn chưa từng nói thế,cũng chưa nghe huynh nói thế bao giờ. Có lẽ huynh nhớ nhầm rồi.
Mắt y loé lên một tia sáng khác thường. Đúng là mấy câu này do y bịa ra,cứ tưởng nàng sẽ trả lời thuận theo ý của y. Không ngờ nàng lại trả lời như vậy. Hơn nữa,y muốn thử nàng một chút. Y nhớ Nguyệt Liên trước kia dù biết võ công nhưng không biết bắn tên,vậy mà hôm y tình cờ qua phủ lại thấy nàng đang bắn tên,bắn rất chuẩn.Mũi tên nhanh như chớp đã bắn trúng quả táo để cách xa đó,chia làm hai nửa. Nếu nói không phải nàng tập luyện vài năm rồi thì ai tin chứ. Khoảng cách xa như vậy,quả táo nhỏ như vậy mà có thể bắn chuẩn được. Cách nói chuyện của nàng rất khác. Trước kia dù thế nào,không quen hay ghét thì vẫn là giọng dịu dàng hoà nhã. Giờ hình như trừ Cao Trường Hạo ra thì nàng nói chuyện với người khác luôn lạnh giọng,cố tình giữ khoảng cách,có chút kiêu ngạo ngông cuồng. Hơn nữa từ khi gặp lại,y chưa thấy nàng cười tươi bao giờ,toàn là cười lấy lệ. Y còn nhớ,trước kia nàng luôn bám theo y. 3 năm trước cũng vẫn vậy,luôn chủ động tìm y. Thời gian 3 năm dài như vậy ư? Đủ để thay đổi cả một con người thành con người hoàn toàn khác. Y không thích Nguyệt Liên trước kia,nói đúng hơn còn có vài phần chán ghét nhưng không thể hiện ra bên ngoài bao giờ. Còn Nguyệt Liên bây giờ lại cho y cảm giác thích thú,muốn chinh phục. Có lẽ mệnh lệnh giết nàng khi trước của y sai rồi,may mà nàng còn sống. Gần đây y hay nói chuyện với nàng,lại tìm hiểu một số chuyện từ khi nàng vào Lục phủ thì hơi rung động. Nàng bây giờ với trước kia,trừ khuôn mặt thì tính cách là một trời một vực. Bây giờ y muốn nàng ở bên cạnh y,có lẽ phải dùng một số thủ đoạn rồi. Mà cách tốt nhất là để Cao Trường Hạo biến mất khỏi thế gian này. Trầm ngâm một lúc,y khẽ nói:
-Có lẽ ta nhớ nhầm rồi. Thực là...ta đãng trí quá. Ta...
-Nguyệt Liên,ta về rồi!
Hắn từ từ đi vào. Khi nãy nghe người trong phủ nói nàng đang ở hoa viên cùng Cao Trường Hiên,hắn liền nhanh chóng đến. Nói sao thì nói,Cao Trường Hiên quá nguy hiểm,không thể để nàng ở riêng cùng y được. Hơn nữa,ánh mắt y nhìn nàng chứa đầy sự quan tâm,yêu thương. Như vậy sao hắn không ghen cho được.
-Nhị hoàng tử.
Hắn nhàn nhạt nói. Ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua người y.
-Lục vương gia!
Y cũng "đáp lễ"lại. Nàng thấy hắn về,vui vẻ cười nói.
-Chàng về rồi à? Mệt không?
-Ta không sao!
Nói xong hắn ngồi xuông,ôm nàng đặt lên đùi hắn như để khẳng định nàng là của riêng hắn,người khác đừng mơ tưởng đến nàng. Nàng cũng không quan tâm y ở đây,để mặc hắn làm vậy. Hắn khẽ xoa bụng nàng:
-Con của chúng ta lớn như vậy rồi,không lâu nữa sẽ chào đời. Ta đang nghĩ nên đặt tên cho nó thế nào.
Nàng đang định nói gì đó thì y lên tiếng,ánh mắt loé lên tia ghen tị:
-Ta có việc,phải hồi cung trước. Không làm phiền hai người nữa,mai ta lại đến.
-Nhị hoàng tử đi thong thả!
Chờ y đi khuất,hắn cúi xuống cắn vào cổ nàng. Nàng quay sang trừng mắt với hắn. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên.
-Chàng làm gì vậy?
-Đánh dấu! Nàng là người của ta,ta phải đánh dấu để người khác không mơ tưởng đến nàng nữa. Sau này qua lại với Cao Trường Hiên ít thôi,ta ghen.
-Ta cũng đâu phải muốn qua lại với hắn,ai kêu hắn ngày nào cũng đến tìm ta,không muốn gặp cũng phải gặp.
-Hắn thích nàng? —Hắn nhíu mày.
-Ai biết hắn nghĩ gì. Ta có chàng là đủ rồi.
Hắn nghe nàng nói xong,tâm trạng tốt lên không ít nhả cổ nàng ra. Hắn ôm nàng về phòng,vừa đi vừa nói.
-Nàng đang mang thai,chú ý sức khoẻ. Về ngủ một lát đi!
-Biết rồi.
------------------------------------------
Trong thư phòng lục phủ,hắn đang ngồi đọc sách thì có người đến. Hắn buông quyển sách trên bay xuống,vẻ mặt thờ ơ nhìn người vừa bước vào. Giọng hắn lạnh đi rất nhiều so với khi nói chuyện với nàng.
-Hôm nay Cao Trường Hiên nói những gì với vương phi?
Người kia thành thật kể lại không sót một chữ. Hắn cau mày:
-Ngươi đem đào hoa tán vào cung rải khắp phòng hắn đi,nhớ đừng để lại dấu vết.
-Vâng,vương gia.
-Lui đi!
Người kia đi rồi,hắn cười nhạt. Đào hoa tán này không có mùi,gây dị ứng cho người đụng vào,khiến khắp người kẻ đó nổi chấm đỏ,ngứa ngáy khó chịu. Ngoài ra còn có thể dẫn dụ ruồi muỗi đến. Đào hoa tán này cũng chẳng phải kịch độc gì,chờ 3 ngày là hết. Để xem xem 3 ngày này y có dám gặp Nguyệt Liên không. Dám có ý đồ với người của hắn,đúng là không xem hắn ra gì mà.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI