Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 19: Chương 19:Bình yên trước giông bão


trước sau

----------1 năm sau----------
Trong hoa viên Lục phủ,một đứa bé bước đi chập chững đang cố gắng đi lại chỗ bàn đá. Nàng ngồi trong lòng hắn khẽ gọi:
-Minh nhi,mau lại đây.
Hắn vòng tay qua ôm eo nàng,cười cười:
-Minh nhi,con đừng làm mẫu thân thất vọng.
Nghe thấy nàng và hắn nói thế,cậu bé cố gắng bước nhanh hơn. Đi được 2 bước thì bất cẩn bị ngã. Không chờ người đến đỡ,cậu bé nhanh chóng đứng lên đi tiếp mà không khóc. Hắn lại cười:
-Bản tính Minh nhi thực giống nàng!
-Đương nhiên rồi!
Cậu bé nhanh chóng đi lại chỗ nàng và hắn,cố gắng leo lên cái ghế bên cạnh rồi với tay lấy một miếng điểm tâm nhấm nháp. Nhìn cậu bé này thực đáng yêu. Nàng lấy khăn tay trong tay áo ra lau miệng cho cậu bé. Đang định nói gì đó thì có người đến báo:
-Vương gia,vương phi,Nhị hoàng tử đến.
Nàng và hắn không hẹn mà cùng nhìn nhau nhíu mày. Từ khi nàng sinh xong thì Cao Trường Hiên đến đây ít hẳn đi. Một tháng đến khoảng 3-4 lần gì đó. Nhưng hơn nửa tháng nay y không đến,hôm nay lại tự nhiên đến đây,không biết muốn làm gì.
-Tiểu Thanh,em đưa Minh nhi đi chơi đi.
-Vâng!
Tiểu Thanh lại ôm cậu bé lên,dỗ dành:
-Tiểu vương gia,Tiểu Thanh đưa người đi mua kẹo hồ lô a~
Cậu bé vui vẻ ôm cổ Tiểu Thanh,để Tiểu Thanh ôm đi. Nàng vẫn ngồi trong lòng hắn. Cao Trường Hiên đi vào thấy cảnh này khẽ cau mày. Y đi đến trước mặt nàng và hắn,hắn không đứng lên chỉ khẽ nói:
-Nhị hoàng tử!
-Vương gia!
Y ngồi xuống,lại hỏi:
-Minh nhi đâu rồi?
Không biết Cao Trường Hiên bị gì,hình như y rất thích con của hắn và nàng. Lúc nào đến thấy cậu bé đang chơi một mình hay ngồi cạnh nàng và hắn đều hỏi han,quan tâm cậu bé. Thỉnh thoảng đến còn mua đồ cho cậu bé. Mấy thứ đồ này,nếu là đồ ăn thì cậu bé cho cá ăn,đồ chơi thì phá hư hết rồi.
-Minh nhi cùng Tiểu Thanh đi chơi rồi. Không biết hoàng tử đến tìm Minh nhi có việc gì?
Nàng nhàn nhạt nói,mắt không thèm liếc y.
-Ta muốn đưa Minh nhi vào cung chơi một lát nhưng Minh nhi không ở đây thì thôi vậy. Gần đây sức khoẻ của muội thế nào?
-Rất tốt. Tạ hoàng tử quan tâm.
-Vậy thì tốt. Ta còn có việc,ta hồi cung trước.
-Hoàng tử đi thong thả.
Chờ y ra khỏi phủ,hắn cau mày hỏi nàng.
-Từ khi nàng sinh đến giờ hắn rất ít khi đến,có phải đang chuẩn bị gì không?
-Ta cũng cảm thấy vậy. Không lí nào mà lâu như vậy hắn không hành động. Hắc Long gần đây rất kín tiếng,hôm trước có tin báo bọn chúng tuyển thêm người vào giáo.
-2 ngày nữa ta phải đi Tô Châu một chuyến,nàng ở lại phủ chăm sóc cho Minh nhi,chờ ta về.
-Ta đi cùng chàng. Minh nhi ở trong phủ có nhiều thị vệ bảo vệ như vậy,chắc không xảy ra chuyện gì đâu.
-Không được,lần này ta rời kinh,có thể bọn chúng sẽ ra tay thật,nguy hiểm lắm. Nghe lời ta,ở lại đây chăm sóc cho Minh nhi,ta nhất định an toàn mà trở về. Hơn nữa,ta có thông báo cho tướng quân rồi,tướng quân sẽ điều binh đến giúp,không có chuyện gì đâu.
Nàng cúi mặt xuống,không nói gì. Lần này nguy hiểm như vậy,cho dù hắn không cho nàng đi,nàng cũng phải lén đi theo,không thể để hắn mạo hiểm một mình được.
------------------------------------------
Cẩm cung...
Cao Trường Hiên đứng quay người lại với một nam nhân cao to,lạnh nhạt nói:
-Chuẩn bị cho tốt,2 ngày nữa Cao Trường Hạo đến Tô Châu là cơ hội tốt cho chúng ta ra tay. Ngày mai cho người đến đó mai phục trong các quán trọ,rừng trúc ở đó cho ta. 2 ngày nữa ta cũng sẽ đích thân đến,không có lệnh của ta không được hành động.
-Rõ!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI