Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 20: Chương 20:Tập kích bất ngờ


trước sau

Sáng hôm sau...
Hôm nay hắn đến phủ tướng quân cùng phụ thân nàng bàn về việc đi Tô Châu,đến tối mới về được. Nàng ở lại phủ tìm người dạy nàng may túi thơm. Nàng muốn may túi thơm cho hắn làm bùa bình an,mong hắn không gặp nguy hiểm gì. Nàng chưa may vá bao giờ nên hết lần này đến lần khác bị kim đâm vào tay,máu rớt xuống mảnh vải may túi thơm. Nhưng nàng không bỏ cuộc,chút đau đớn này có là gì.
-Vương phi,hay để nô tì may giúp người.
-Không cần,ta muốn tự tay làm cho chàng.
------------------------------------------
Phủ tướng quân...
-Mai ta đi Tô Châu chắc chắn xảy ra một số chuyện,ta cho đội quân tinh nhuệ âm thầm đến đó từ tháng trước giả làm khách trọ cùng tiểu nhị trong quán,có lẽ Cao Trường Hiên không ngờ được. Đêm nay tướng quân chỉ cần phái một số binh sĩ đến đó,tự khắc sẽ có người tiếp ứng. Nếu ta đoán không sai thì ngày mai Cao Trường Hiên cũng đến đó. Sau khi ta đến Tô Châu một ngày thì tướng quân âm thầm dẫn một đội binh mã đến đó là được.
-Được. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của vương gia.
------------------------------------------
Tối hôm đó,tay nàng đau không muốn để hắn thấy nên sai người đưa túi thơm nàng may cả buổi cho hắn.
-Tiểu Nhan,lát nữa vương gia về thì đưa túi thơm này cho vương gia.
-Vâng.
Người tên Tiểu Nhan này ở trong phủ được một năm rồi. Lúc nàng đang mang thai hắn cùng nàng đi dạo phố thì thấy Tiểu Nhan đáng thương nên nhận vào phủ làm nô tì trong phủ. Tiểu Thanh giờ đang dỗ con của nàng nên nàng giao cho Tiểu Nhan còn giờ nàng đến tìm Cao Trường Minh
Nàng vừa rời khỏi phòng,Tiểu Nhan nhanh chóng lấy một lọ thuốc màu trắng ra,rắc lên túi thơm rồi ra ngoài. Hắn vừa về,giờ đang ở trong thư phòng.
-"Cốc,cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhàn nhạt nói.
-Vào đi!
Tiểu Nhan nhanh chóng bước vào.
-Có chuyện gì?
-Bẩm vương gia,vương phi nhờ nô tì đưa cái túi thơm này cho người. Đây là vương phi tự tay may cho người,nói là làm bùa bình an cho người. Vương phi không muốn người thấy vương phi bị thương nên không tự tay đưa cho người.
Nói rồi Tiểu Nhan đưa cái túi thơm đến trước mặt hắn. Hắn cầm lấy không nghĩ ngợi gì,bảo Tiểu Nhan lui xuống rồi đeo vào thắt lưng. Hắn nhanh chóng đến tìm nàng.
Nàng đang nhìn con trai của hắn và nàng chơi trong hoa viên Lục phủ. Hắn đi lại,ngồi xuống rồi nhấc nàng ngồi vào lòng hắn. Hắn định cầm tay nàng lên thì nàng nhanh chóng rút tay lại. Hắn nhíu mày:
-Để ta xem!
Hắn nói xong lại cầm lấy tay nàng,giơ lên. Tay nàng chỗ nào cũng có vết kim đâm. Lòng hắn nhói đau,vì làm túi thơm cho hắn mà tay nàng ra nông nỗi này. Hắn hôn nhẹ lên từng ngón tay nàng,khẽ thì thầm:
-Sau này đừng làm mấy việc này nữa,ta đau lòng. Có việc gì sai hạ nhân trong phủ làm là được rồi.
-Không được. Ta muốn tự tay làm cho chàng.
Hắn cười nhẹ. Nàng lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Lần đi Tô Châu này mặc dù hắn chuẩn bị rất kĩ nhưng không tránh khỏi nguy hiểm,không chắc có thể bảo toàn mạng sống để gặp lại nàng không. Ngày mai hắn xuất phát rồi,không biết kết quả như thế nào. Hắn không muốn nàng mạo hiểm cùng hắn nên mong nàng ngoan ngoãn ở lại Lục phủ,chờ hắn về.
------------------------------------------
Sáng hôm sau,nàng dậy từ sớm,đóng giả làm binh sĩ theo hắn đến Tô Châu. Hắn dậy không thấy nàng đâu,nghĩ là nàng chạy đến phòng của Cao Trường Minh nên cũng không tìm. Mới sáng sớm,đoàn người đã nhanh chóng xuất phát. Lần này đi theo hắn cũng không có quá nhiều người, chỉ có một đạo binh lính khoảng 20-30 người,2 thị vệ thân cận của hắn cùng 2 ám vệ đi theo phụ trách truyền tin tức. Nàng đứng giữa đạo binh lính,cúi thấp mặt xuống,sợ bị hắn nhận ra. Từ kinh thành tới Tô Châu theo tốc độ của đoàn người thì có lẽ phải đến tối mới qua được rừng trúc ranh giới của Mãn Châu với Tô Châu. Hết rừng trúc là Tô Châu. Đoàn người đi đến Mãn Châu,nghỉ khoảng nửa canh giờ lại đi tiếp.
------------------------------------------
Trong rừng trúc,đám thích khách mai phục sẵn được lệnh đoàn người sắp đi qua,nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị tập kích.
Hắn đi đầu tiên,theo sau là hai thị vệ thân cận nhanh chóng dẫn đoàn người tiến vào rừng trúc. Hôm nay không có gió nên không khí trong rừng trúc khá yên tĩnh. Bỗng có tiếng bước chân khẽ,hắn nhanh chóng ra lệnh cho đoàn người dừng lại. Biết đã bị phát hiện,đám thích khách nhanh chóng bắn tên về phía đoàn người. Hắn hét lên:
-Bắn pháo hiệu,nhanh.
Pháo hiệu nhanh chóng được bắn lên. Nhưng khoảng nửa canh giờ cứu viện mới có thể đến nơi. Bây giờ việc hắn cần làm là cố gắng trụ đến khi quân cứu viện đến. Từng mũi tên bắn về phía đoàn người,tiếng ngựa hí cùng tiếng người ngã xuống nhanh chóng. Đám thích khách ở trong bóng tối,bọn hắn không có cách tấn công trực tiếp,chỉ có thể tránh tên. Tiếng mũi tên cùng tiếng đao kiếm va chạm vào nhau rồi rơi xuống đất. Hắn nhảy khỏi ngựa,nhanh chóng lao vào phía binh lính đằng sau,gần nơi nàng đang đứng. Nàng thoáng giật mình. May mà trời tối,nếu không hắn đã phát hiện ra rồi. Từng mũi tên cứ lao nhanh về phía đoàn người,binh linh đi lần này không phải quân tinh nhuệ nên không trụ được lâu,nhanh chóng bị tên bắn chết. Một mũi tên bay thẳng về phía mũ giáp nàng đang đội. Mũ giáp rơi xuống đất khiến tóc nàng bị xoã ra. Hắn đang ở cạnh đó,ngạc nhiên di chuyển đến bên cạnh nàng.
-Sao nàng lại ở đây?
-Nhanh giải quyết chuyện này trước đi.
Nàng vừa dứt lời liền lao về phía làn mưa tên.
"Phập,phập,..."tiếng mũi tên đâm vào da thịt. Nhưng không phải là người của hắn bị thương,mà là đám thích khách. Quân cứu viện đến nhanh hơn dự tính của hắn. Đám thích khách trong bóng tối nhanh chóng bị tiêu diệt. Người theo hắn khi nãy trừ nàng,hắn và hai thị vệ thân cận của hắn chỉ còn 3 người,nhưng đều bị thương. Tên dẫn đầu quân cứu viện đến trước mặt hắn:
-Vương gia!
-Tốt lắm,nhanh rút khỏi đây.
Nói xong hắn đi về phía nàng,kéo nàng định lên một con ngựa gần đó. Vừa đi hắn vừa nói:
-Nàng giỏi lắm.
-Ta...
Nàng chưa dứt lời,một mũi tên nhanh chóng lướt qua mặt hắn.
-Bảo vệ vương gia!
Tên dẫn đầu quân cứu viện hét lên. Một bóng dáng nam nhân nhìn có vẻ quen thuộc đứng cách đó không xa nói vọng lại:
-Cao Trường Hạo,hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Hắn nhíu chặt mày.
-Quả nhiên là ngươi,nhị hoàng tử!
-Đúng vậy. Ngươi đã trúng ngưng vô tán,càng vận động mạnh càng nhanh phát độc. Đến lúc đó lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương,nếu không có thuốc giải thì sau 3 ngày nhất định sẽ chết. Thuốc giải chế cũng không dễ dàng gì,ít nhất cũng cần phải nung trong lò 7 ngày,nguyên liệu lại vô cùng khó tìm,ta xem lần này ngươi có sống được không.
Nói xong,y cười một tràng dài,nghe thật ghê dợn. Hắn khi nãy mới tránh vài mũi tên cũng cảm thấy cơ thể hơi lạ,nhưng tình huống khi nãy hắn đâu rảnh để ý. Hắn cau mày.
-Không đúng. Mấy ngày hôm nay ta vốn không tiếp xúc với ngươi.
-Tiểu Nhan là người của ta. Chuyện trong Lục phủ,ta biết được không ít từ miệng nàng ta. Hôm trước Nguyệt Liên nhờ Tiểu Nhan đưa túi thơm cho ngươi,nàng ta đã bỏ vô ngưng tán vào đó. Lần này ngươi không thoát được đâu.Lên hết cho ta!
Cao Trường Hiên hét lên. Đám người phía sau hắn nhanh chóng xông lên phía trước. Nàng không ngờ chính nàng lại hại hắn,điên cuồng lao về phía người của y. Hắn vẫn không để tâm bản thân chúng độc,dốc hết sức đánh nhau với người của Cao Trường Hiên. Cả hai bên đánh nhau một lúc lâu,cơ thể hắn ngày càng yếu. Nàng quay lại nhìn hắn,thấy có người đang lao về phía hắn thì nhanh chóng phi thanh kiếm trên tay qua đó,tên thích khách ngã xuống,chết ngay tại chỗ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI