Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 21: Chương 21:Hồi kinh


trước sau

Cao Trường Hiên chứng kiến mọi việc liền cười lớn:
-Thuộc hạ của Lục vương gia đúng là không kẻ nào vô dụng.
Bây giờ hắn không còn sức để nói nữa,cả người toát đầy mồ hôi. Nàng chạy đến bên hắn,bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm. Xung quanh bây giờ chỉ còn một số người của hắn,còn lại đều là người của y. Hắn không chịu đựng được nữa,mơ màng dựa vào vai nàng. Hắn bị trúng độc,hơn nữa bọn chúng tập trung vào hắn là chủ yếu nên người hắn bị thương không ít. Nàng đỡ hắn lên,lại lợi dụng trời tối, dùng phần sức lực còn lại của mình cùng hắn chạy sâu vào rừng trúc. Cao Trường Hiên phát giác được,liền để thuộc hạ ở đó đánh với quân của hắn còn y thì đuổi theo. Nàng đỡ hắn đang bị thương nên không chạy nhanh được,rất nhanh thôi Cao Trường Hiên sẽ đuổi kịp. Chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng trúc,Cao Trường Hiên đột nhiên dùng khinh công nhảy đến trước mặt nàng và hắn. Y ngạc nhiên:
-Nguyệt Liên! Sao muội ở đây?
-Nhiều lời. Đưa thuốc giải đây.
Y cười nhạt,nhìn thẳng vào mắt nàng:
-Muội quả nhiên khác trước kia. Võ công cũng tiến bộ không ít. Nhưng thuốc giải...ta không đưa được. Nhưng nếu muội đồng ý với ta một việc,ta có thể suy nghĩ lại.
Nàng nhíu mày,định hỏi y thì hắn mơ mơ màng màng nghe được câu cuối,khó nhọc nói:
-Ta...ta không sao. Nàng đừng...đừng đồng ý với hắn.
Nàng nhìn hắn yếu ớt như vậy,đến cả thở cũng khó khăn,khoé mắt nàng cay cay.
-Chàng không cần lo cho ta. Ta không sao.
Nói xong,nàng quay về phía y,lạnh giọng:
-Điều kiện gì?
Y nhếch môi cười cợt:
-Quả nhiên là nàng tình sâu nghĩa nặng với hắn. Chỉ cần nàng...
Y chưa dứt lời,một thanh kiếm nhanh như chớp lao về phía y. Y tránh sang một bên,tức giận nói:
-Kẻ nào?
Từ xa,tiếng ngựa phi cùng tiếng thúc giục của một đoàn người đến gần. "Hí..."-một con ngựa đầu tiên được người cầm cương ép dừng lại. Nàng quay sang nhìn,lại ngạc nhiên không thôi. Sao Thượng Quan Hãn lại ở đây được? Hắn chưa ngất hẳn,cũng phần nào đoán được. Hắn khàn giọng,yếu ớt nói:
-Cao Trường Hiên,ta thắng rồi!
Nói xong câu đó,hắn ngất lịm đi. Nàng ôm chặt lấy cơ thể hắn,cúi xuống gạt một vài sợi tóc dính trên mặt hắn sang một bên. Thượng Quan Hãn nhảy xuống ngựa.
-Nhị hoàng tử,quả nhiên là ngươi. Lần này ngươi không thoát được đâu. Người của ngươi chết hết rồi,giờ chỉ còn lại ngươi thôi. Ở đây đều là cao thủ,ngươi không chạy được đâu,ngoan ngoãn chịu trói đi.
Thượng Quan Hãn nóng lòng sợ có chuyện gì xảy ra nên đến sớm hơn dự tính. Y cười lớn:
-Thượng Quan tướng quân,người được lắm.
Thượng Quan Hãn không nói gì,quát lên với binh lính:
-Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau bắt hắn lại,giải về kinh.
-Rõ.
Ông ta vừa dứt lời,một vài binh sĩ đứng phía sau nhanh chóng đi lên,bắt y lại. Y cũng không phản kháng. Lúc đi qua nàng y khẽ nói:
-Muốn cứu hắn thì ngày mai khi về kinh đến đại lao tìm ta.

Thượng Quan Hãn đi lại chỗ nàng và hắn,nhíu mày:
-Sao con lại chạy đến đây?
-Chuyện này nói sau đi. Giờ chàng ấy bị thương rồi,hơn nữa còn trúng độc,nếu không kịp thời cứu chữa thì không sống được. Người mau giúp con đỡ chàng ấy lên,phải nhanh chóng hồi kinh.
Ông ta nhíu chặt mày hơn,làm theo lời nàng nói. Cứ vậy đoàn người đi cả đêm không nghỉ về kinh thành. Sắc mặt hắn càng lúc càng xấu,môi chuyển sang màu tím,mặt trắng bệch. Nàng không dời mắt khỏi hắn,sợ hắn có chuyện gì không hay.
------------------------------------------
Cả đêm không ngủ không nghỉ về kinh thành,nàng mệt mỏi không thôi. Vừa đến Lục phủ nàng liền nhảy xuống ngựa,đỡ hắn vào. Nàng vừa đi vừa quát:
-Mau,mời đại phu đến đây. Mau lên.
Nghe nàng quát lên,đám hạ nhân giật mình nhanh chóng mời đại phu đến. Thượng Quan Hãn áp giải y vào đại lao rồi phải báo cáo lại mọi chuyện với hoàng thượng nên không ở lại được. Hai thị vệ thân cận của hắn cũng bị thương không nhẹ.
------------------------------------------
Đại phu bắt mạch cho hắn thở dài hết lần này đến lần khác. Nàng đứng bên cạnh đi qua đi lại,nóng lòng hỏi.
-Đại phu,vương gia thế nào rồi?
-Hồi vương phi,vương gia...
-Thế nào? Ngươi nói nhanh lên.
Nàng sốt ruột. Đại phu lại thở dài,nói tiếp.
-Vương gia bị thương không nhẹ,lại thêm trúng độc,nếu không cứu chữa kịp thời thì hết cách. Bây giờ lục phủ ngũ tạng bắt đầu chảy máu,không có thuốc giải thì sống không quá 3 ngày nữa. Ta cũng hết cách. Bây giờ chỉ có thể trị vết thương ngoài da trước thôi.
Nàng nghe xong,cả người vô lực ngã xuống đất. Tiểu Thanh đứng bên cạnh vội đỡ nàng dậy.
-Vương phi,vương phi. Người có sao không?
Nước mắt nàng bắt đầu chảy xuống,ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Nói như vậy,lần này hắn không còn cách cứu nữa rồi.
-"Phụt"
Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Hắn...thổ huyết rồi. Nàng giật mình,vội vàng chạy đến bên giường.
-Vương gia,chàng...chàng có sao không?
Không có tiếng trả lời. Hắn không nghe được lời nàng nói rồi. A,đúng rồi. Cao Trường Hiên nói muốn cứu hắn thì đến tìm y. Bây giờ nàng phải đi. Nàng phải cứu hắn. Nàng nhất định phải cứu hắn. Vội vàng lao ra ngoài cửa nhưng đầu óc nàng lại mơ màng,ngất đi lúc nào không hay. Trước khi ngất đi nàng còn nghe Tiểu Thanh khóc gọi nàng:
-Vương phi,người tỉnh lại đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI