Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 22: Giải độc-Rời đi


trước sau

Sáng hôm sau,nàng thức dậy,đầu vẫn còn đau . Nàng nhìn sang bên cạnh chỉ thấy mặt mũi hắn tái nhợt,không còn sinh khí. Nàng nhíu mày,khẽ gọi:
-Tiểu Thanh!
Tiểu Thanh từ ngoài cửa chạy vào,mắt sưng hết lên vì hôm qua khóc cả đêm.
-Tiểu thư,người tỉnh rồi. Người doạ em cả đêm hôm qua,em cứ tưởng người cũng bị như vương gia. Híc...
-Ta không sao. Giúp ta chuẩn bị y phục.
-Người định đi đâu?
-Em cứ làm là được rồi.
------------------------------------------
Sửa soạn xong,nàng quay lại nhìn hắn một lúc rồi ra ngoài. Xe ngựa khi nãy đã dặn người chuẩn bị,giờ nàng muốn đến chỗ y. Tiểu Thanh vẫn đi theo nàng,lo lắng hỏi:
-Tiểu thư,người định đi đâu?
-Ta đi làm chút chuyện. Khi nào Minh nhi dậy thì em dẫn Minh nhi đi chơi. Nếu nó hỏi cứ nói ta đi làm chút chuyện.
-Vâng.
------------------------------------------
Đại lao...
Cao Trường Hiên nghe tiếng bước chân thì nhìn ra ngoài. Là nàng. Có lẽ nàng đến vì thuốc giải. Quản ngục mở cửa cho nàng rồi đi ra ngoài. Y thấy nàng khẽ nhếch môi.
-Muội đến làm gì?
Nhìn y bây giờ thật đáng thương. Y phục là y phục dành cho phạm nhân,tóc tai rối bời,mặt mũi lấm lem che hết nét đẹp thường ngày. Nàng cười nhạt:
-Điều kiện?
Y cười rộ lên:
-Muội thẳng thắn quá rồi. Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Thuốc giải cũng được. Chỉ cần muội rời xa hắn,ta có thể giúp muội. Ta phải gặp hắn mới có thể giải độc cho hắn được.
Độc mà Cao Trường Hạo trúng không những phải dùng thuốc giải mà còn phải dùng nội công ép độc ra ngoài mới cứu được. Nàng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì,nhưng trong lòng cảm thấy phẫn nộ,chán ghét y.
-Đổi điều kiện khác.
Y nhìn thẳng vào mắt nàng,nghiêm túc nói:
-Ta chỉ muốn điều này thôi. Nếu qua ngày mai không có thuốc giải thì cho dù là hoa đà tái thế cũng không cứu được hắn. Muội không có thời gian để do dự đâu.
Nàng hơi thẫn thờ. Đúng là nàng không có thời gian để do dự thật. Hết ngày mai nếu không có thuốc giải thì hắn không cứu được nữa. Là do nàng hại hắn,nàng không thể để hắn như vậy được. Lại nhớ lại cảnh hôm qua hắn thổ huyết,mắt nàng rơm rớm nước.
-Đ...được. Ta đồng ý với ngươi. Theo ta đến Lục phủ.
-Ta đang trong đại lao.
-Hoàng thượng đặc cách cho ta rồi.
Khi nãy nàng có vào cung xin hoàng thượng đặc cách cho y đến Lục phủ một chuyến để cứu hắn. Hoàng thượng liền đồng ý. Sau đó nàng mới tới đây.
------------------------------------------
Lục phủ...
Nàng đẩy cửa bước vào,theo sau là y. Hắn bỗng nhiên thổ huyết tiếp. Nàng vội vàng chạy lại đỡ hắn. Hắn không có dấu hiệu dừng lại. Nàng quay lại quát Cao Trường Hiên:
-Ngươi mau cứu chàng đi. Ta đã đồng ý với ngươi rồi,ngươi nhanh lên.
Y từ từ đi lại gần,bắt mạch cho hắn. Y lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng,đổ vào miệng hắn. Y quay sang nhìn nàng.
-Giúp ta đỡ hắn ngồi dậy.
Nàng đỡ hắn lên rồi y cũng ngồi lên giường. Y rút cây trâm trên đầu nàng đâm vào ngón tay giữa của hắn rồi để tay lên lưng hắn,vận nội công giúp hắn ép độc ra ngoài. Máu đen từ ngón tay khi nãy chảy xuống,bốc mùi hôi tanh. Tiểu Thanh vừa giao Cao Trường Minh cho một vài hạ nhân khác liền đến đây. Tiểu Thanh định nói gì đó,nàng lại ra hiệu cho Tiểu Thanh im lặng. Một lúc sau,y từ từ mở mắt ra,đầu óc choáng váng bước xuống giường,cả người không còn sức lực. Nàng đỡ hắn nằm xuống,thấy hắn vẫn chưa tỉnh,lại hỏi:
-Sao chàng ấy chưa tỉnh?
-Phải chờ thêm mấy ngày nữa hắn tự nhiên sẽ tĩnh.
Giọng y khàn khàn. Nàng lại chợt hỏi:
-Ngươi hà cớ gì phải tìn cách hại chàng. Chàng ấy với ngươi vốn không thù không oán.
Y cười lạnh,lại nói:
-Không thù không oán? Muội làm sao mà biết được chứ. Trước kia ta có một biểu muội-là muội muội kết nghĩa lớn lên cùng ta từ nhỏ,là con gái của Binh bộ Thượng thư 4 năm trước . Muội ấy thích Cao Trường Hạo nhưng hắn lại từ chối muội ấy trước mặt mọi người,văn võ bá quan trong triều. Muội ấy vì vậy xấu hổ không dám gặp ai mà tử tự,Binh bộ Thượng thư cũng vì mất con đau lòng quá độ mà bệnh nặng qua đời. Muội nói xem,có phải hắn đã hại chết 2 mạng người rồi không? Muội nói đi.
Y gần như gầm lên. Nàng cau mày,bình tĩnh nói:
-Chàng ấy không yêu nàng ta là lỗi của chàng ấy ư?
-Ta...
-Chỉ trách nàng ta quá dại dột thôi.
Nàng cười nhạt. Chỉ vì một câu nói mà tự tử,có đáng không? Y cúi gằm mặt xuống bỏ ra ngoài. Trước khi đi y không quên nhắc nàng:
-Thực hiện lời muội hứa.
Chờ y đi khuất,Tiểu Thanh đóng của phòng lại,hỏi nàng.
-Tiểu thư,tiểu thư hứa gì với hắn vậy?
-Không có gì. Tiểu Thanh,em đưa Minh nhi đến đây,ta muốn gặp Minh nhi.
Nàng đã hứa thì nhất định sẽ làm. Nàng muốn gặp con nàng lần cuối,để sau khi đi rồi nàng cũng không phải luyến tiếc. Bây giờ cũng không còn sớm nữa,hắn có lẽ phải vài ngày nữa mới tỉnh. Chưa tỉnh cũng tốt,nàng có thể dễ dàng mà rời đi rồi. Minh nhi được Tiểu Thanh dẫn đến,nhanh chóng chạy lại ôm trầm lấy nàng.
-Mẫu thân! Minh nhi nhớ người.
Nàng ôm chặt cậu bé,khoé mắt cay cay.
-Minh nhi,sau này phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân con,không được bướng bỉnh,biết chưa? Con phải cố gắng theo phụ thân học hỏi nhiều thứ,không được ham chơi,có hiểu không? Sau này con lớn khôn nhất định phải trở thành một người như phụ thân con,hiểu không?
Cậu bé ngây thơ chớp mặt,lại gật đầu:
-Con hiểu rồi. Con sẽ nghe theo lời mẫu thân nói.
-Con ngoan!
Tiểu Thanh đứng bên cạnh,nghi hoặc nhìn nàng:
-Vương phi,người nói những lời này là có ý gì? Người định đi đâu?
-Ta không đi đâu cả. Tiểu Thanh,đưa Minh nhi đi nghỉ ngơi đi.
-Nhưng...
-Nhanh lên.
-Vâng.
Tiểu Thanh nghe lời nàng liền dắt Minh nhi về nghỉ ngơi. Nàng đến bên giường,ngắm nhìn hắn thật kĩ. Khí sắc của hắn hồng hào hơn khi nãy rất nhiều,có lẽ đang dần hồi phục. Uống thêm một số thuốc đại phu kê thì ổn rồi. Nàng đưa tay ra,khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. Có lẽ sau này,nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt này,không được sờ vào khuôn mặt này nữa rồi. Có lẽ sau khi nàng đi hắn sẽ cưới thêm người khác vào phủ,nhanh chóng quên đi nàng. Có lẽ nàng đi rồi, cuộc sống của hắn cũng sẽ yên ổn hơn. Nàng nhắm mắt,một giọt lệ từ khoé mắt rơi xuống tay hắn. Cúi người xuống,nàng khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn:
-Cao Trường Hạo,tạm biệt. Cuộc đời này,chàng là người mà ta lưu luyến nhất. Sau khi ta đi,mong chàng chăm sóc bản thân thật tốt. Ta yêu chàng.
Nói rồi nàng xoay người ra ngoài,không dám quay lại nhìn. Nàng sợ quay đầu lại,nàng không có dũng khí để bước tiếp nữa.
------------------------------------------
Hôm sau,trời còn chưa sáng nàng đã rời khỏi Lục phủ đến bờ sông. Lúc đến bờ sông trời cũng vừa sáng. Nàng ngoái lại nhìn kinh thành phồn hoa này lần cuối rồi lên một cái bè rời đi. Bè theo dòng nước nhẹ nhàng trôi lại khiến nàng hoài niệm về những khoảnh khắc ở bên hắn khi xưa. Những khoảnh khắc đó là hồi ức đẹp nhất trong đời nàng. Rời xa nơi này,nàng và hắn trở thành người dưng,mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày nàng đi cũng là ngày Cao Trường Hiên bị lưu đày đi biên cương,vĩnh viễn không được trở về. Mặc dù hoàng thượng rất yêu thương y nhưng tội của y không thể dung thứ,như vậy coi như đã nhẹ tay rồi. Hết hôm nay,cuộc sống của nàng sẽ bước sang một trang khác. Mọi chuyện kết thúc ở đây rồi. Sau này chẳng ai quan tâm ai nữa.
------------------------------------------
2 ngày sau hắn tỉnh lại nhưng không thấy nàng đâu vội vàng cho người đi gọi nàng đến. Trong đại sảnh Lục phủ,gia nô xếp thành hàng dài quỳ trước mặt hắn,không ai dám nói gì. Hắn gắt lên:
-Vương phi đâu rồi?
-Bẩm...bẩm vương gia,vương...vương phi mất...mất tích 2 ngày nay rồi ạ.
Một tên nô tài nói nhỏ,giọng run run. Hắn đập mạnh tay xuống bàn khiến bàn gãy đôi. Đám hạ nhân trong phủ cúi thấp đầu xuống nữa,run rẩy nói:
-Vương gia bớt giận.
Hắn nhìn quanh đám hạ nhân nhưng không thấy Tiểu Thanh đâu liền cho đám hạ nhân đó lui,sai người gọi Tiểu Thanh đến. Tiểu Thanh đi vào,vẻ mặt lo sợ không dám nhìn hắn. Hắn lạnh giọng:
-Vương phi đi đâu rồi? Trong thời gian ta hôn mê đã xảy ra những chuyện gì?
Tiểu Thanh quỳ xuống,nói lắp bắp:
-Nô tì...nô tì không biết. Nô tì...nô tì 2 hôm trước có nghe được lí do Nhị hoàng tử muốn giết người cùng một vài câu nói của vương phi. Nô tì không nghĩ lại xảy ra chuyện này.
-Nói. Kể lại hết những thứ ngươi biết.
Tiểu Thanh kể lại chuyện mình nghe được cho hắn. Hắn tức giận,cũng đoán được phần nào nàng bỏ đi có liên quan đến Cao Trường Hiên. Hắn lại quát lên:
-Cao Trường Hiên ở đâu?
-Bị đày ra biên cương vào 2 ngày trước,vĩnh viễn không được trở về.
Hắn sai người chuẩn bị ngựa,mặc cơ thể đang yếu ớt đến biên cương tìm y để biết tung tích của nàng. Khi hắn đến được đã là chuyện của 4 ngày sau. Nhưng Cao Trường Hiên chết rồi. Y tự tử. Hắn tuyệt vọng,quay về Lục phủ,sai người đi khắp nơi tìm kiếm nàng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI