Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 23: Chương 23:Gặp lại


trước sau

3 năm sau...
Trong 3 năm này,hắn không lên triều lần nào. Hắn cáo bệnh ở trong phủ dưỡng thương thực chật là dắt theo Minh nhi đi tìm nàng. Thỉnh thoảng hắn mới trở về Lục phủ. Minh nhi rất ngoan,luôn nghe theo lời hắn. Minh nhi từ khi nàng đi thì không khóc. Từ lúc Minh nhi gần 3 tuổi thì mỗi ngày đều đọc sách,theo hắn học võ công. Minh nhi nói,sau này muốn bảo vệ nàng,muốn tìm nàng,đưa nàng về bên hắn. Không biết nàng đi đâu mà tất cả những người hắn phái đi tìm nàng đều không mang về manh mối gì. 3 năm trước hắn có đến đại lao hỏi cai ngục thì người đó nói y đồng ý cứu hắn vì nàng đồng ý với y sẽ rời xa hắn. Hắn đau lòng không thôi. Tại sao nàng nhất định phải làm như vậy? Không có nàng bên cạnh thà giết hắn luôn còn hơn.
Mấy ngày nay hắn và Minh nhi đi tìm nàng nhưng không biết thế nào lại lạc vào rừng không tìm được lối ra. May mà hắn mang theo lương thực và nước uống đến,nếu không chết từ lúc nào không hay. Trời chập tối,hắn ôm Minh nhi chạy cả quãng đường dài mệt lả người nên quyết định nghỉ lại trong rừng sâu một đêm. Nơi này rất nhiều dã thú,nhưng nếu chạy sâu vào kia còn nhiều hơn nữa. Ở đây có lẽ an toàn nhất rồi. Không biết khu rừng này thế nào mà đến cả mấy que củi khô cũng không có. Đá thì do trời hôm qua mưa to nên ướt hết,đúng là xui xẻo mà.

Nửa đêm,Minh nhi nằm trong lòng hắn ngủ say,hắn cũng mơ màng đi vào giấc mộng. "Grư...grư..."-tiếng dã thú trong rừng vang lên cùng tiếng bước chân của bọn chúng trong không gian yên tĩnh khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Dã thú ngày càng gần với hắn. Minh nhi cũng tỉnh giấc. Hắn với tay định lấy thanh kiếm bên cạnh nhưng chợt nhận ra hôm nay lấy thanh kiếm đánh dấu tìm đường ra khỏi rừng lại không có mang theo đến đây. Đúng là không còn gì xui xẻo hơn mà. Nhìn qua có thể thấy là hai con sói hoang. Hắn cau mày,dặn dò Minh nhi:
-Ôm chặt lấy ta,không được buông ra.
-Con hiểu rồi.
Hai con sói nhanh như chớp lao về phía hắn. Nơi hắn nghỉ khi nãy không có nhiều cây,cây cũng không to,không thể trụ lâu được. Hắn lấy đà,nhảy lên trên một cái cây gần đó. Hai con sói lao tới,vồ lấy thân cây mà cắn xé. Hắn lại dùng khinh công nhảy bật ra,tránh xa hai con sói. Nhưng tốc độ của hai con sói đó rất nhanh liền áp sát hắn. Hắn không có vũ khí,cây cối xung quanh cũng không nhiều,lại còn thêm Minh nhi nữa nên lẩn trốn có phần khó khăn. Hai con sói đó nhiều lần vồ trượt con mồi,nộ khí lên đến đỉnh điểm,tốc độ cùng sức tấn công tăng lên mấy lần. Hắn lách người,tránh sang một bên. Cứ chảy mãi như vậy sớm muộn gì cũng làm mồi cho bọn chúng. Chết tiệt. Khi hắn mệt lả người thì đã chạy đến một vách núi cao,sâu không thấy đáy. Hai con sói kia đuổi tới,hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai con sói kia làm trượt chân,ôm chặt Minh nhi mà ngã xuống. Không ngờ trong đời hắn lại có hai lần rơi xuống vách núi. Một lần là cùng người hắn yêu nhất,lần này lại là con của hắn và nàng. Có lẽ lần này hắn không thoát chết được rồi. Nhưng hắn không cam tâm,còn chưa tìm được nàng,hắn không muốn chết. Cả hai người rơi xuống nhanh chóng,hắn nhắm mắt lại,thở dài. Có lẽ đời hắn kết thúc ở đây thôi. Lẽ ra hắn không nên đưa Minh nhi theo,hại chết một sinh mạng bé nhỏ,hại chết chính con ruột của hắn.
------------------------------------------
Trưa hôm sau...
Hắn tỉnh lại,bên cạnh là Minh nhi. Hắn bỗng cảm thấy lạ,vách núi sâu như thế,tại sao cả hắn và Minh nhi rơi xuống đều không bị thương? Nhìn xung quanh,đây là một căn nhà trúc khá đơn sơ. Chỉ có một cái giường,một bộ bàn ghế bằng gỗ,một vài chén trà nhỏ. Trong nhà còn treo một bức hoạ vẽ hoa lan. Bỗng từ ngoài có người đẩy cửa bước vào. Hắn hoàn hồn lại nhìn về phía cửa. Một vị cô nương mặc một bộ y phục trắng muốt,trên đầu cài một cái trâm cùng một chiếc khăn voan che khuất nửa khuôn mặt,chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh,thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Trên tay vị cô nương này đang cầm một giỏ,có lẽ chứa thức ăn. Hắn nhìn theo vị cô nương đó đưa thức ăn đến cạnh bàn không chớp mắt. Người này...tại sao lại giống nàng như vậy? Hắn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ,mơ hồ gọi:
-Nguyệt Liên. Là nàng phải không?
Nàng hơi khựng lại,nhưng nhanh chóng tiếp tục. Sáng sớm nàng có đến đây một lần nên nhận ra hắn cùng Minh nhi từ lâu,nhưng nàng không thể nhận lại được hai người kia. Nàng nhàn nhạt mở miệng.
-Công tử nhận nhầm người rồi. Ta không phải Nguyệt Liên gì đó. Ăn cơm thôi.
Hắn tự thấy mình lỗ mãng,hổ thẹn:
-Là ta lỗ mãng quá,ta tạ lỗi với cô nương. Hôm qua là cô nương cứu cha con ta sao? Nếu vậy thì đa tạ. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.
-Không cần.
-Nhưng bọn ta rơi từ nơi cao xuống đây,tại sao không bị thương?
-Hôm qua ta ra bờ sông thấy hai người đang rơi xuống nên tiện tay giúp đỡ thôi.
Hôm qua nàng không ngủ được nên ra bờ sông hóng gió một lát,thấy có hai bóng người đang rơi xuống một lớn một nhỏ lại nghĩ về hắn và Minh nhi nên mới giúp,không ngờ đúng như vậy thật. Minh nhi lớn rồi,thật giống hắn. Hắn cũng không khác xưa là mấy,nhưng gầy hơn trước rất nhiều. Nhưng hắn và Minh nhi tại sao lại đến nơi này?
-Dám hỏi công tử tại sao lại rơi xuống nơi này?
Hắn cười khổ:
-Ta cùng con trai đi tìm nương tử của ta mất tích 3 năm trước,trên đường đi bị dã thú trong rừng đuổi theo nên ngã xuống đây
Nói xong hắn còn chú ý quan sát sắc mặt nàng. Hắn không tin trên đời lại có người giống nàng đến như vật. Nhất là ánh mắt sắc lạnh đó,ánh mắt giống hệt đêm động phòng của hắn và nàng. Nàng không nói gì,cúi mặt xuống. Bây giờ trong lòng nàng rất hỗn loạn. Nàng phải tuân thủ lời hứa. Đối với một sát thủ mà nói,lời hứa vô cùng quý giá. Một khi đã hứa thì phải thực hiện nó,dù thế nào đi chăng nữa.
-Phụ thân.—một giọng nói non nớt vang lên,nàng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói đó. Minh nhi dụi dụi mắt,dang tay ra như muốn hắn lại ôm. Hắn đặt đũa xuống,đi về phía Minh nhi ôm cậu bé lại ngồi vào bàn. Cậu bé với tay lấy một miếng thịt gần đó. Hắn nói khẽ:
-Minh nhi,không được như vậy.
-Không sao,không sao. Ta không ngại mấy chuyện này.
Nàng hơi cười. Con trai của nàng luôn có thói quen bốc đồ ăn,không ngờ đến giờ vẫn không thay đổi. Cậu bé ngước lên nhìn hắn,đôi mắt to không chớp:
-Phụ thân,đây là ai vậy?
-Đây là ân nhân cứu mạng của con,mau tạ ơn cô cô đi.
-Tạ ơn cô cô.
Cậu bé thành tâm nói. Sau đó lại tò mò hỏi:
-Cô cô,tại sao cô cô không tháo khăn che mặt xuống? Như vậy làm sao có thể ăn được a~
Nàng suy nghĩ một lát,lại nói:
-Tướng mạo cô cô xấu xí,không thể để người khác nhìn thấy được. Cô cô ăn rồi,cô cô không đói. Con mau ăn đi.
Minh nhi cũng không nói nhiều,trực tiếp bốc thức ăn ăn. Hắn chỉ ăn một ít,hắn không đói,còn lại là quan sát nàng từ đầu tới cuối. Từ giọng nói,ánh mắt,hình dáng đều giống nàng,chắc chắn hắn không nhận nhầm. Nhưng tại sao nàng lại không nhận? Có phải nàng hận hắn không? Hay vì lời hứa kia. Một lời hứa,đáng giá như vậy ư? Ánh mắt nàng nhìn Minh nhi rõ ràng là ánh mắt mà người làm mẫu thân nhìn con cái,không sai được.
Ăn xong,Minh nhi rúc vào lòng hắn,nói nhỏ:
-Phụ thân,bao giờ chúng ta mới tìm được mẫu thân. Con nhớ mẫu thân lắm,người nhất định cũng nhớ Minh nhi.
Nàng quay mặt về phía khác,nước mắt khẽ rơi. Hắn an ủi Minh nhi:
-Nhanh thôi! Chúng ta sắp tìm được mẫu thân con rồi. Ngoan,ngủ đi.
Nói xong hắn lại quay sang hỏi nàng. Nàng lấy tay quệt nhanh vài giọt nước mắt,quay lại nhìn hắn.
-Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương? Trong nhà có mấy người? Tại sao lại một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này? Nơi này cũng không an toàn lắm,nhìn qua có lẽ cũng thường xuất hiện dã thú.
-Ta tên Khinh Y. Mẹ mất từ khi còn nhỏ,cha xung quân không rõ tung tích. Ta thích yên tĩnh mà trùng hợp nơi này ít người biết đến nên ở lại đây. Vậy còn công tử?
Nàng không có nói dối a~Tên của nàng trước kia khi chưa xuyên không về đây là Khinh Y mà. Mẹ mất từ khi còn nhỏ. Cha nàng quanh năm suốt tháng ở biên cương mà nàng lại ở nơi hẻo lánh này đương nhiên không nghe tin gì về ông ta. Hắn nghe xong không biết thế nào. Khinh Y có lẽ là do nàng thay tên đổi họ.Còn cha xung quân không rõ tung tích? Nếu Thượng Quan đại tướng quân nghe được không biết sẽ thế nào đây. Người không biết nghe xong có lẽ tưởng cha nàng là lính trong quân,thường xuyên phải chiến đấu với giặc ngoài biên cảnh nên sống chết không rõ. Nghe thì tưởng đáng thượng thật đấy,nhưng đâu phải như thế. Hắn khẽ cười đáp lại.
-Ta tên Cao Trường Hạo.Cha mẹ ta mất cả rồi. Nhà còn mấy huynh đệ nương tựa nhau mà sống. 3 năm trước nương tử của ta mất tích nên ta đem theo con nhỏ đi tìm khắp nơi.
-Công tử không cưới thêm thê thiếp sao?
Hắn nhếch môi,nàng quả nhiên tò mò việc này. Bây giờ hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng là việc vô cùng dễ dàng nhưng như thế lại doạ nàng lại chạy tiếp. Cứ đùa với nàng một chút vậy.
-Ta cả đời này chỉ muốn một mình nàng ấy.
Nàng hơi ngạc nhiên. Không ngờ hắn vẫn giữ lời hứa cả đời chỉ có mình nàng. 3 năm rồi mà hắn không thay lòng,không biết nàng nên vui hay buồn đây. Nhưng có lẽ,nàng không về bên cạnh hắn được rồi. Nàng cúi mặt xuống,nói nhỏ:
-Công tử nghỉ ngơi đi,ta ra ngoài một lát.
Nói xong nàng đứng dậy đi ra ngoài.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI