Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 24: Chương 24:Nướng cá


trước sau

Nàng bước ra ngoài bỏ lại hắn và Minh nhi trong đó. Chờ nàng đi rồi,Minh nhi giả vờ ngủ nãy giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn:
-Phụ thân,cô cô đó có mùi hương trên người rất giống mẫu thân. Giọng nói của cô cô đó cũng rất giống giọng mẫu thân. Minh nhi không nhớ nhầm đâu,thực sự là rất giống.
Hắn xoa đầu Minh nhi. Không ngờ Minh nhi cũng cảm thấy giống. Trên người nàng luôn có mùi hương từ các loại hoa cỏ. Đây có lẽ là mùi hương tự nhiên không thể nhầm lẫn với người khác được.
-Có lẽ là mẫu thân con thật.
Hắn cười nhẹ. Minh nhi lại tiếp tục hỏi.
-Vậy tại sao mẫu thân không nhận Minh nhi? Có phải mẫu thân ghét Minh nhi rồi không?
-Con ngoan,mẫu thân có nỗi khổ riêng. Bây giờ con cứ giả bộ như không biết,một thời gian nữa phụ thân tự khắc đưa mẫu thân về bên con,được không? Giờ ta dắt con đi xem mẫu thân đang làm gì.
-Vâng.
------------------------------------------
Nàng không biết nấu nướng gì cả,mấy năm nay chỉ học được cách nướng cá,nướng thịt thú rừng còn lại thì chẳng biết gì. Nàng săn quần lên,tay cầm một cái sào nhọn đi xuống vùng nước nông bên bờ sông bắt cá. Nàng nhắm mắt lại để cảm nhận. Thấy như có thứ gì đó đang bơi dưới chân,nàng không do dự đâm thẳng cái sào xuống. Đúng là cá thật! Còn là một con cá to nữa. Nàng ném về phía cái giỏ bên bờ sông,tiếp tục bắt cá. Hắn dắt Minh nhi đi về phía nàng,cười cười:
-Cô nương,để ta giúp cô. Cô nương nghỉ một lát đi.
Hắn buông tay Minh nhi ra,săn quần lên rồi cũng lội xuống sông. Nàng không từ chối,đưa sào cho hắn rồi lên bờ,đi về phía Minh nhi. Nàng cúi thấp xuống,hỏi cậu bé:
-Con tên gì?
Nàng biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi. Nếu lỡ miệng gọi tên của cậu bé cũng có lí do để giải thích. Cậu bé chớp chớp mắt,vô tư nói:
-Con tên Cao Trường Minh,cô cô gọi con là Minh nhi là được rồi.
-Được,sau này ta gọi con là Minh nhi. Minh nhi cùng ta đi tìm củi khô để tối nướng cá,được không?
-Vâng.
Cậu bé vui vẻ đồng ý. Nàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh nhi,trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Lâu rồi nàng chưa được nắm bàn tay nhỏ bé này,thật ấm áp. Nếu lúc nào cũng có thể được nắm bàn tay này thì hay biết mấy. Nàng cũng chỉ dẫn Minh nhi đi loanh quanh đây vài vòng,hỏi về cuộc sống của hắn và Minh nhi trong 3 năm qua,tiện thể nhặt mấy que củi rơi trên mặt đất. Mới đấy thôi mà trời đã tối rồi. Nàng cùng Minh nhi đưa củi về ngôi nhà trúc,có lẽ hắn bắt cá xong cũng về rồi.
Khi nàng về đúng thật là hắn cũng về rồi. Bên cạnh giỏ cá còn có một con gà rừng đã được làm sạch sẽ. Nàng đặt bó củi xuống,quay sang nhìn hắn đang ngồi ở chỗ bàn gỗ trong sân.
-Gà rừng là công tử bắt?
-Đúng vậy. Khi nãy ta về thấy đang còn sớm nên tiện thể đi tìm thêm chút thức ăn.
Nàng không nói gì,chăm chú đánh lửa. Hắn đi về phía nàng,nhẹ giọng:
-Để ta làm cho.
Nàng đưa đá đánh lửa cho hắn rồi đem giỏ cá cùng con gà rừng kia lại. Lửa nhanh chóng được đốt lên,sưởi ấm xung quanh. Minh nhi nhìn ngọn lửa cháy trước mắt,vô tư cười. Nàng xiên con gà rừng qua một cái que nhọn rồi đưa cho hắn:
-Huynh nướng gà rừng đi. Ta và Minh nhi nướng cá.
Hắn cầm lấy,nàng lại lấy thêm một số que nữa xiên cá vào rồi đưa cho Minh nhi một que:
-Con nướng con cá này đi.
-Vâng.
Minh nhi vui vẻ nhận lấy. Lần đầu tiên cậu bé được nướng cá,còn là cùng cha nương nướng nữa. Nàng từ đầu đến giờ vốn không tháo khăn che mặt xuống,lúc cá chín nếu không tháo xuống thì không ăn được. Mà giờ cá sắp chín rồi. Hắn hiểu nàng đang lo lắng chuyện gì,chủ động nói:
-Lát nữa ta và Minh nhi quay mặt về hướng khác là được. Cô nương không cần khó xử.
Nàng cười nhạt. Cho dù hắn không quay đi thì nàng cũng quay đi. Đúng thật là khi cá chín hắn quay đi thật. Hắn đưa cho nàng một cái đùi gà,cười khẽ:
-Cô nương ăn đi!
Nàng để cá vừa chín vào một cái đĩa nhỏ đã chuẩn bị trước rồi cầm cái đùi lên,lại quay sang nhìn Minh nhi. Hắn cũng đưa Minh nhi một cái đùi gà. Nàng khẽ cười,hắn cùng Minh nhi quay về hướng khác ăn,nàng cũng quay về một hướng khác. Nàng tháo một bên khăn che mặt xuống,thưởng thức thành quả của nàng và hắn. Cả 3 người cùng ăn,nhưng mỗi người lại quay về một hướng khác nhau,nhìn có vẻ hơi kỳ lạ. Lúc nàng sắp gặm xong cái đùi gà thì bỗng có một con vật gì đó lao đến. Nàng vội vàng chỉnh lại khăn che mặt,quay về phía đó. Hắn cũng phát giác được,quay lại nhìn. Cảm giác không có nguy hiểm,hắn thả lỏng người. Con vật đó lao đến rúc vào lòng nàng,lại liếm liếm cái đùi gà trên tay nàng. Là một con cáo màu trắng. Nàng từ đầu đã biết là nó,nói khẽ:
-Lại mang đến phiền phức gì cho ta rồi?
Con cáo này có thể coi là sủng vật của nàng. 3 năm trước nàng đến đây thì cứu nó thoát khỏi bẫy thú,giúp nó trị thương nên nó đi theo nàng. Nàng sống một mình trong này buồn chán nên cũng giữ nó lại làm bạn. Nói cho cùng nó cũng thuộc về rừng xanh nên hay chạy nhảy khắp nơi,vài 3 bữa lại đến tìm nàng. Khi nó đến nếu là đi ung dung tự tại thì không có chuyện gì. Nhưng như khi nãy chắc chắn lại là chọc giận con thú hoang nào đó rồi. Nàng cũng quen với việc này rồi. Nó chít,chít vài tiếng rồi thôi. Hắn nhìn nàng nãy giờ,chủ động mở lời.
-Đây là...
-Sủng vật của ta,không sao. Có lẽ sắp có một vài con thú hoang đến tìm rồi.
-Có cần ta giúp...
Hắn chưa nói hết câu thì có tiếng động vật gầm lên. Rất nhanh có cả đàn sói từ từ tiến lại gần. Hắn cau mày. Bọn chúng nhiều như vậy thì có lửa cũng chẳng đối phó hết được. Hắn định vào trong nhà cầm thanh kiếm ra thì nàng ngăn lại:
-Không cần! Ta tự có cách.
Bầy sói ngày càng tiến lại gần. Nàng bỗng lấy ra một cây sáo bằng ngọc,đưa lên miệng thổi. Lúc mới thổi thì tiếng sáo mạnh mẽ,dứt khoát khiến 3 con sói đầu đàn gầm lên thật to rồi ngã xuống,có lẽ chết rồi. Lúc sau thì tiếng sáo lại trầm bỗng khiến người nghe cảm thấy thoải mái,dễ chịu. Những con sói còn lại trong bầy không biết thế nào mà ngoan ngoãn nằm xuống,giống như đang ngủ. Một lúc sau nàng lại thổi mạnh hơn một chút,bầy sói liền ngoan ngoãn mà quay người rời khỏi nơi này. Hắn ngạc nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối. Đây có lẽ nào là...âm công.Những người biết âm công trên thế gian này sợ là không quá 5 người. Vậy mà nàng lại biết âm công. Âm công luyện cũng chẳng dễ dàng gì,vậy mà nàng lại luyện được đến trình độ này. Xem ra 3 năm qua nàng học được không ít thứ. Còn cây sáo này chắc chắn không phải đồ ngoài chợ. Minh nhi nãy giờ cũng theo dõi,vỗ vỗ tay:
-Cô cô,cô cô thực lợi hại. Minh nhi cũng muốn được như cô cô.
Nàng cười nhẹ:
-Chuyện nhỏ thôi.
Sủng vật của nàng khi nãy nghe nàng thổi sáo đã ngủ rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh,hỏi nàng:
-Cô nương biết âm công? Xem ra cô nương đúng là cao nhân ẩn cư rồi. Dám hỏi cây sáo ngọc này là...
Nàng nhìn hắn,cũng không giấu diếm gì.
-Sáo Lưu Ly. Trước kia có một vị bằng hữu tặng cho ta.
3 năm trước nàng từng cứu một vị bà bà. Bà bà này nói muốn báo đáp ân tình của nàng nên dạy nàng âm công rồi tặng nàng cây sáo này. Cây sáo này rất tốt. Lưu Ly sáo vốn là một trong những bảo vật vô cùng lợi hại. Người có được nó thì chắc chắn không có đối thủ. Nó có thể khiến mục tiêu chết mà không để lại dấu vết gì,làm tâm trí con người ta trở nên mê muội. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều,cười trừ:
-Lợi hại!

Ăn xong rồi việc đau đầu nhất là chỗ ngủ. Cái giường kia rất bé,chỉ có thể nằm được một người thôi. Hôm trước nàng phải lật người hắn nằm nghiêng mới có thể đủ chỗ cho Minh nhi nằm còn nàng thì ra ngoài sân ngủ gục bên bàn gỗ. Hôm nay giường đương nhiên phải nhường cho Minh nhi rồi. Trong nhà có hai cái mền,một cái để Minh nhi đắp còn cái kia có thể trải xuống đất nằm cũng được. Nhưng bây giờ có 3 người,không tính Minh nhi ngủ trên giường thì nàng và hắn cũng không thể ngủ cạnh nhau được. Bây giờ nàng không phải Thượng Quan Nguyệt Liên nữa. Thôi kệ,cứ nói vài câu đi.
-Ta cùng công tử trải mền dưới đất vậy. Hay chúng ta cứ...mỗi người một bên vậy. Ta bình thường ngủ không có thói quen lăn qua lăn lại nên không sao a~
Hắn không từ chối. Dù sao thì nửa đêm nàng ngủ say rồi hắn ôm nàng vào là được
-Được,cứ quyết định vậy đi.
Minh nhi leo lên giường ngủ từ lâu rồi. Hắn trải mền ra,để nàng nằm xuống trước rồi hắn mới nằm. Nàng vẫn không tháo khăn che mặt ra. Hắn chỉ có thể cười khổ chấp nhận.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI