Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 25: Chương 25:Trâm ngọc bích


trước sau

Nửa đêm nàng đang ngủ say thì hắn lăn lại gần nàng,vòng tay qua người nàng. Nàng giật mình,quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn nhắm mắt. Nàng muốn gỡ tay hắn ra nhưng không được,ngược lại hắn càng ôm chặt nàng hơn. Nàng khó chịu,nghĩ ngợi linh tinh.Nếu người nằm cạnh hắn bây giờ không phải nàng mà là một người khác,có phải hắn cũng thế không?Nghĩ đến đây nàng lại thấy bực bội,cố gắng đẩy hắn ra tiếp. Hắn nói 3 năm qua hắn không cưới thêm người khác vào phủ,không bằng không chứng ai mà tin được. Ngày mai nàng phải hỏi riêng Minh nhi vậy. Hắn ôm chặt nàng,để mặt nàng úp vào ngực hắn. Nàng không tin người như hắn lại không biết mình vừa làm gì,rõ ràng là cố ý. Bây giờ nàng không phải là Thượng Quan Nguyệt Liên,vậy mà hắn lại dám làm chuyện này,nếu nói không động lòng với nàng bây giờ ai mà tin. Nàng khẽ đập vào ngực hắn,nói nhỏ:
-Đừng giả vờ nữa,buông ta ra.
Hắn vẫn không mở mắt,mơ mơ màng màng gọi:
-Nguyệt Liên,Nguyệt Liên...
Nàng lại đập vào ngực hắn. Hắn ôm chặt nàng hơn.
-Nguyệt Liên,đừng nghịch nữa. Ta rất nhớ nàng.
Nàng nghe hắn nói xong có hơi nghi hoặc. Hắn không biết nàng là Nguyệt Liên trước kia,vậy có khi nào là mơ ngủ nên nghĩ nàng bây giờ là Nguyệt Liên không? Là hắn thực sự chưa quên nàng sao? Nghĩ đến đây,nước mắt nàng khẽ rơi,chua xót nói nhỏ.
-Nếu thực sự chàng chưa quên ta thì sao lại động lòng với ta của bây giờ trong khi không biết ta là Nguyệt Liên trước kia? Hay chàng muốn tìm người thay thế vị trí của ta trong tim chàng?
Nàng nói rất nhỏ,nếu ngủ say chắc chắn không nghe được. Nhưng hắn không ngủ đương nhiên là nghe được. Nàng vẫn còn tình cảm với hắn thì tại sao không thể bỏ qua một lời hứa mà về bên hắn chứ. Hay thực sự là nàng chán ghét hắn? Thực ra hắn không biết,trên đường Cao Trường Hiên cùng nàng đến Lục phủ đã bắt nàng thề độc. Y bắt nàng thề,nếu quay trở lại bên cạnh hắn thì hắn sẽ không được chết toàn thây,trời chu đất diệt,mãi mãi không được siêu sinh,con cái đều bị người đời chỉ trích. Nàng vì muốn cứu hắn mà đã đồng ý lời thề độc đó. Nhưng bây giờ cứ để hắn cùng Minh nhi đi tìm nàng khắp nơi như vậy,có phải tàn nhẫn quá không? Ngày mai nàng phải tìm cách làm hắn rời khỏi chỗ này,quay về Lục phủ mới được.

Hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm,không biết ngủ từ lúc nào. Bây giờ cũng mới khoảng canh 5,Minh nhi còn chưa dậy mà hắn đã đi đâu rồi. Nàng ngồi dậy,chỉnh trang lại quần áo,đầu tóc rồi mở cửa ra ngoài. Ngoài sân có tiếng người luyện kiếm. Là hắn. Hắn từ nhỏ đã có thói quen dậy sớm luyện kiếm nhưng sau khi rước nàng vào phủ thì liền thay đổi thói quen này,ôm nàng ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Mấy năm nay đi tìm nàng lại tiếp tục thói quen. Từng đường kiếm sắc bén đâm vào không khí,rồi hắn lại bật người nhảy lên cao,quay mặt về phía đối diện tiếp tục. Động tác vừa nhanh vừa đẹp mắt. Nàng đứng đó nhìn đến đơ cả người,không thèm chớp mắt lấy một cái. Bỗng thanh kiếm lao về phía nàng,lướt qua mặt nàng. Khăn voan bị bay đi. Khuôn mặt nàng dần hiện ra trước mắt hắn thì chiếc khăn voan đó lại bay xuống. Kiếm là hắn cố tình phóng về phía nàng. Lực hắn dùng vừa đủ làm khăn voan bay đi,như thế sẽ không làm nàng oán trách. Lúc khăn voan bay qua mặt nàng,nàng nhanh tay bắt lấy,quay mặt về hướng khác buộc lại. Hắn cười khổ. Hắn nhanh,nàng còn nhanh hơn. Lần này không thành công,lần sau ra tay còn khó hơn nhiều,nàng chắc chắn đề phòng. Hắn thấy nàng buộc xong,đi lại hỏi han:
-Cô nương có sao không? Khi nãy là ta thất lễ. Ta không thấy cô nương đứng đó.
-Ta không sao.
Cả người hắn bây giờ toàn mồ hôi,nàng rút khăn tay trong túi ra lau trên mặt hắn. Lại chợt nhận ra giờ nàng không phải nàng trước kia,vội vàng thu tay về,đưa khăn cho hắn.
-Khi nãy ta thất lễ. Công tử lau đi.
-Không sao.
Hắn cầm lấy lau mồ hôi trên mặt. Hắn cũng không trả lại cho nàng,trực tiếp bỏ vào tay áo,khẽ nói:
-Để ta giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cô nương.
-Đa tạ. Ở góc sân có giếng nước,công tử lại tắm rửa qua đi. Trong nhà có một vài bộ y phục cũ của nam nhân,ta giúp công tử lấy.
Nói xong nàng chỉ tay về phía cái giếng ở góc sân rồi vào trong tìm y phục cho hắn. Hắn cũng không nhiều lời,đi lại cái giếng kéo nước lên tắm. Lúc hắn gần tắm xong nàng cũng mang y phục ra.

Người hắn bây giờ ướt sũng. Nửa người trên để trần còn nửa người dưới thì mặc một cái quần vải giờ đã ướt ,bó sát vào người. Mặt nàng đỏ cả lên vì xấu hổ. Trời bây giờ sáng hơn khi nãy nhiều,hơn nữa mắt hắn dù là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng nên khi nàng đỏ mặt hắn cũng có nhìn thấy. "Chỗ nào trên người ta mà nàng chưa nhìn qua,sờ cũng sờ rồi còn đỏ mặt gì chứ?" Hắn nghĩ thầm,không dám nói ra ngoài. Bình thường nàng có cử chỉ thân mật với hắn trước mặt người khác cũng có thấy nàng đỏ mặt đâu. Hắn cười cười:
-Cô nương muốn nhìn ta thay y phục sao?
-Ta...ta vào nhà.
Nói xong nàng ném y phục cho hắn,chạy thẳng vào nhà. Nàng vẫn còn hơi ngây ngốc. Nàng lúc nào cũng vậy. Trước mặt người khác nàng có thể lạnh lùng,vô tình,không thèm đếm xỉa tới nhưng đối diện với hắn lại khác. Hắn nói một vài câu cũng đủ làm nàng đỏ mặt,khiến nàng vui vẻ,cho nàng cảm giác ấm áp,... Minh nhi ở trên giường từ từ ngồi dậy,quay sang nhìn nàng ngồi cách đó không xa.
-Cô cô!
Nàng giật mình,quay lại nhìn Minh nhi. Nàng khẽ cười,đi đến ôm Minh nhi lên.
-Minh nhi dậy rồi à? Ta ôm con ra ngoài tìm phụ thân con.
-Vâng.
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời. Trời cũng sáng hẳn rồi. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống sân nhỏ. Hắn đang ngồi như bàn đá ở ngoài sân,mái tóc dài xoã ra bay theo những cơn gió nhẹ nhàng. Nàng ôm Minh nhi ngồi đối diện hắn.
-Minh nhi,sang đây ngồi với ta.
-Con muốn ngồi với cô cô.
Hắn không thích người khác có cử chỉ quá thân mật với nàng,như ngồi trong lòng hay gì đó,kể cả con trai hắn cũng vậy. Nàng ngược lại vui vẻ cười nói.
-Không sao,không sao!
Đầu hắn có cả đống quạ đen bay qua. Không khí bắt đầu yên tĩnh hẳn lên. Một lúc sau,bỗng nhiên nàng mở lời:
-Công tử muốn tìm nương tử của mình phải không? Công tử nói xem nàng ấy như thế nào,nhỡ đâu ta có quen biết.
Hắn không bày ra bất cứ cảm xúc gì. Nương tử của hắn giờ không phải đang ở trước mắt hắn à? Rõ là muốn bịa chuyển để đuổi người ta đi mà.
-Nàng ấy rất xinh đẹp,là người đẹp nhất trong mắt ta. Võ công rất giỏi,miệng lưỡi cũng vô cùng linh hoạt. Trên tay và vai phải có 2 vết sẹo,một vết do tên bắn,một vết do dao đâm. Còn có,nàng ấy có một cái trâm ngọc bích khắc chữ "Liên".
Cái trâm ngọc bích đó là hắn đích thân khắc cho nàng,có hình một đoá hoa sen vì tên nàng là "Liên". Lúc hắn tặng nàng cái trâm cài đó nàng rất vui,hình như ngày nào cũng luôn đeo nó. 3 năm nay nàng vẫn luôn đeo nhưng từ khi gặp lại hắn,sợ hắn nhận ra nên cất đi rồi. Nàng suy nghĩ một lát,lại nói:
-3 năm trước ta có gặp được một vị cô nương cũng tên Nguyệt Liên,họ Thượng Quan. Không hiểu sao cô nương đó bị thương rất nặng,chỉ còn chút hơi tàn. Ta muốn cứu cũng không được. Cô nương đó nhờ ta giữ hộ một cây trâm,nói là của phu quân tặng. Rất giống với cây trâm huynh nói.
Dứt lời nàng liền lấy cây trâm trong tay áo ra. Hắn cầm cây trâm lên xem thử. Đúng là cây trâm hắn tự làm thật. Không ngờ nàng vẫn còn giữ lại. Nhưng chuyện nàng bịa cũng hay quá rồi. Nhìn mặt nàng bây giờ ai lại nghĩ nàng nói dối chứ? Có cây trâm này hắn càng thêm chắc chắn người trước mặt hắn là nàng. Hắn đẩy cây trâm về phía nàng,nói khẽ:
-Người chết không thể sống lại được,cây trâm này nếu là nàng ấy tặng cho cô nương thì cô nương nên giữ thì hơn.
Nàng thấy biểu cảm của hắn thì chua xót trong lòng. Chẳng phải nói yêu nàng sao?Nói nhớ nàng sao? Tại sao nghe nói nàng chết thì một chút bi ai cũng không có,lại còn có nhã hứng tặng trâm nữa. Nếu người ở trước mắt hắn bây giờ là người khác,hắn cũng thế này ư? Dù thế nào thì giờ nàng cũng không có tư cách hỏi đến chuyện này.
-Vậy...có phải công tử cũng nên về nhà rồi không?
Biết ngay mà,nàng là muốn đuổi hắn và Minh nhi đi. Nhưng thân phận của nàng bây giờ không phải Nguyệt Liên,hắn lại không bị thương gì cả nên vốn là không có cớ ở lại nơi đây. Cứ chờ đấy,hắn nhất định đường đường chính chính ở lại nơi này,tìm cách đưa nàng về bên hắn. Hắn đứng dậy,khẽ nói:
-Thời gian qua làm phiền Khinh Y cô nương rồi,đa tạ cô nương. Nếu sau này có duyên gặp lại,ta nhất định báo đáp. Minh nhi,đi thôi. Chúng ta về nhà.

Minh nhi không phải không biết tính hắn,làm gì có chuyện hắn dễ từ bỏ như thế. Nhất định có kế hoạch khác. Vậy nên Minh nhi toàn bộ nghe theo lời hắn,nhảy khỏi người nàng rồi đi về phía hắn. Hắn ôm Minh nhi lên,đi về phía rừng. Nàng cũng không nỡ để hắn và Minh nhi đi nhưng hết cách rồi. Có lẽ sau này không còn gặp lại nữa. Nàng và hắn cứ như vậy mà kết thúc thật sao? Nếu là vậy thật thì có lẽ đây là một mối nghiệt duyên.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI