Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 26: Chương 26:Bẫy thú


trước sau

Sau khi hắn rời đi nàng vẫn luôn âm thầm đi theo. Hắn không quen thuộc đường ở đây,nàng sợ hắn lạc lại sảy ra chuyện. Thực ra từ lúc nàng đi theo hắn đã phát giác rồi. Nội công hắn thâm hậu như vậy,cảm nhận được là chuyện bình thường. Chưa kể đến mùi hương trên cơ thể nàng. Đi được một đoạn vào rừng,đến chỗ cây cối rậm rạp,hắn để Minh nhi đứng cách đó một khoảng rồi đi trước thăm dò xem có nguy hiểm không. Hắn còn dặn dò Minh nhi,dù có nguy hiểm thật cũng phải đứng đó,không được chạy qua,lỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những nơi cây cối rậm rạp như vậy rất thích hợp cho thợ săn đặt bẫy thú rừng. Quả nhiên,hắn vừa đi được mấy bước về phía trước thì chân bỗng nhiên bị một vật sắc nhọn kẹp lấy. Là bẫy thú. Bẫy thú cắm sâu vào da thịt hắn,máu tuôn ra sối sả. Hắn nhíu mày,không kêu lên một tiếng nào. Minh nhi muốn chạy lại xem nhưng hắn không cho. Ở đây có lẽ còn bẫy thú khác. Nàng từ đâu bỗng xuất hiện trước mắt hắn,mày hơi nhíu lại. Hôm nay nàng mặc y phục màu lam nhạt,thanh lệ mà thoát tục. Trước kia ở phủ hắn chỉ thấy nàng mặc y phục lam và trắng,thỉnh thoảng mới mặc y phục đỏ. Hắn có hỏi nàng vì sao,nàng chỉ nói là thích. Thích chỉ là một phần. Y phục màu trắng và lam nhạt khi nhuốm máu sẽ tạo nên một vẻ mị hoặc mê người,mà nàng lại thích vẻ mị hoặc này nên mới như vậy. Nàng cúi xuống,giọng điệu có phần lo lắng.
-Đừng động đậy! Ta giúp huynh.
Nói rồi nàng dùng sức mở cái bẫy thú ra,hắn rất phối hợp mà nhanh chóng rút chân về. Chân hắn bây giờ máu chảy lênh láng,dính lên y phục của hắn,thực khó chịu. Nàng bỗng nhiên hỏi:
-Công tử có khăn tay không?
-Có a~
Nói xong hắn rút khăn tay trong tay áo ra đưa cho nàng.Nàng cầm lấy,băng bó lại vết thương cho hắn để cầm máu. Hắn giờ không đi được nữa,nàng liền cúi người xuống.
-Lên đi! Ta cõng công tử về trị thương.
-Nhưng mà...
-Không sao! Ta không ngại.
Hắn không nhiều lời,trèo lên lưng nàng để nàng cõng. Cảm giác thật ấm áp,giống khi hai người rơi xuống vách núi,nàng cũng cõng hắn vậy. Nàng cõng hắn về phía Minh nhi,nói khẽ.
-Minh nhi,đi thôi!
-Vâng! Nhưng phụ thân có sao không?
-Ta không sao?
Hắn cười nhẹ. Không sao gì chứ? Đau sắp chết rồi. Nếu là người khác sợ là không cười nổi nữa.
------------------------------------------
Nàng để hắn ngồi trên giường rồi chính mình đi tìm hộp thuốc để trong góc nhà. Nàng nhanh chóng đem một hộp thuốc làm bằng gỗ ra,đi về phía hắn. Mở cái hộp gỗ ra,nàng lấy một ít thuốc rắc vào vết thương. Hắn nhắm mắt bình thản như người vừa bị thương không phải hắn. Một lúc sau vết thương của hắn liền được băng bó lại. Cảm giác bây giờ rất dễ chịu. Hắn cố ý giả bộ nói với Minh nhi:
-Minh nhi,chúng ta đi thôi!
Minh nhi rất phối hợp mà đứng dậy. Nàng đóng hộp thuốc lại,khẽ nói:
-Chân huynh giờ không đi được,ở lại một thời gian đi.
-Vậy đa tạ cô nương.
Hắn đạt được mục đích đương nhiên vô cùng vui vẻ. Đây là chính miệng nàng nói hắn ở lại đấy. Khi nãy hắn cũng thấy cái bẫy thú đó rồi,nhưng vẫn cố tình dẫm. Vì nàng hi sinh một chút có là gì. Hắn nhất định không buông tay nàng một lần nữa đâu. Nàng là vương phi của hắn,là người hắn đường đường chính chính dùng nghi lễ trang trọng nhất rước vào phủ,sao có thể nói bỏ là bỏ. Cho dù nàng không nhận,hắn cũng phải bắt nàng nhận. Sợ là bây giờ hắn đi thật thì sau này không còn lí do gì đến đây nữa rồi. 3 năm rồi,hắn tìm nàng 3 năm rồi,giờ mới gặp lại được nàng thì sao có thể bỏ qua được. Nàng cất hộp thuốc đi,quay sang nhìn hắn.
-Ta đi tìm chút đồ ăn.
-Được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI