Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 27: Chương 27:Kế sách


trước sau

Nàng vừa rời đi thì Minh nhi nhanh nhẹn chạy lại gần hắn. Cậu bé mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn:
-Phụ thân,giờ con phải làm gì.
-Con không cần làm gì hết,ngoan ngoãn đợi xem ta làm là được. Còn nữa,không được quá thân thiết với mẫu thân con.
-Tại sao chứ? Con không chịu đâu.

Cậu bé cơ hồ là muốn khóc thật to. 3 năm qua Minh nhi cũng rất nhớ nàng,giờ gặp lại lại không được quá gần gũi nàng. Quá đáng mà. Hắn lạnh nhạt liếc Minh nhi,giọng không có tí cảm tình nào.
-Con nghe theo là được. Nếu không thì mẫu thân con không về bên con được đâu.
-Con biết rồi.

Cậu bé ấm ức nói. Hắn rõ ràng là hiếp người quá đáng. Đến cả con trai mình cũng ghen.
------------------------------------------
Nàng đi loanh quanh vài vòng. Từ đây lên thị trấn cũng phải mất khoảng 45 phút theo cách tính của hiện đại,nhưng hắn đang bị thương nên nàng không yên tâm. Do dự mãi nàng vẫn quyết định đi. Hắn đang bị thương phải ăn thứ gì đó bổ một chút. Trong nhà không có ngựa thì dùng khinh công vậy.

Nàng nhanh chóng đến được thị trấn. Lúc mua đồ ăn xong,nàng đang định đi về thì có một bóng người chặn nàng lại. Là một nam nhân cao to. Hắn đứng trước mặt nàng,lạnh giọng nói:
-Nguyệt Liên tiểu thư,xin người giữ lời với công tử. Nếu không thì...
Nàng nhíu mày,đanh giọng lại với người kia.
-Ta tự biết chừng mực,không đến lượt một thị vệ thân cận của hắn như ngươi lên tiếng.

Nói xong nàng phất tay áo bỏ đi. Người kia cau mày. Ba năm trước Cao Trường Hiên có nói với hắn dù thế nào cũng không được hại nàng. Trước ngày y bị đưa ra biên ải cũng dặn dò hắn không được gây thương tổn đến nàng,bắt hắn phải đi theo bảo vệ nàng. Nàng cũng biết chuyện này nên khó chịu trong lòng. Cao Trường Hiên đáng chết này lại giở cả chiêu này ra. Nàng luôn khó chịu nên không cho người đó ở gần nàng,hắn hết cách nên chỉ có thể ở trong trấn. Hôm trước đi đưa đồ ăn đến cho nàng cũng là hôm nàng cứu Cao Trường Hạo nên người đó cũng biết. Bình thường nàng không hay vào trấn,chủ yếu là người đó đưa đồ ăn cho nàng. Nhưng mấy ngày nay Cao Trường Hạo ở đây nên nàng đành tự thân vận động mà vào trấn thôi.
------------------------------------------
Lúc nàng về trời cũng trập tối,hắn cùng Minh nhi đang ngồi trong sân nhìn ra ngoài,trông ngóng bóng nàng từng giây phút một. Nàng nhẹ cất bước đi vào,để đồ ăn xuống bàn đá. Hắn lo lắng hỏi:
-Sao nàng đi lâu như vậy? Có chuyện gì à?
-Không có. Ngược lại là công tử,chân đang bị thương tại sao lại chạy ra đây?
Hắn khẽ nhếch môi. Vết thương nhỏ này có là gì. Nhưng nàng lo lắng cho hắn như vậy,hắn nên vui mừng mới phải.
-Không sao.
Nàng không đáp lời,bày đồ ăn ra rồi chậm rãi ngồi xuống.
-Ăn thôi!
-Oa,được ăn rồi!

Minh nhi vui vẻ vỗ tay. Nàng khẽ cười,trẻ con lúc nào cũng có thể vô lo vô nghĩ được. Bây giờ thị vệ của Cao Trường Hiên đã bắt đầu cảnh cáo nàng,nếu ở lại đây quá lâu thì hắn và Minh nhi sẽ gặp nguy hiểm mất. Hắn có lẽ không sao,vì hắn võ công còn cao hơn nàng một bậc thì có chuyện gì sảy ra được chứ. Nàng chỉ là lo Minh nhi sẽ gặp nguy hiểm thôi. Dù gì Minh nhi cũng chỉ là một đứa trẻ. Nghĩ đến đây nàng khẽ thở dài. Không thể tiếp tục được nữa rồi. Hắn thấy nàng thở dài thì khẽ cau mày.
-Sao vậy?

Nàng đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì giật mình,lắp ba lắp bắp.
-A...không...không có gì.

Nãy đến giờ nàng vốn không có động đũa. Khăn che mặt không thể tháo xuống thì ăn kiểu gì được. Nghĩ vậy nàng liền gắp thức ăn vào chén rồi quay mặt về hướng khác ăn. Hắn cười khổ. Nàng đến bao giờ mới chịu tháo khăn che mặt xuống? Không biết 3 năm qua nàng luôn đeo khăn che mặt hay chỉ vì thấy hắn nên mới đeo nhỉ?

Chỗ ngủ vẫn chia như cũ. Minh nhi ngủ trên giường,nàng và hắn ngủ dưới đất. Mỗi lần ngủ đến nửa đêm hắn đều lăn qua ôm nàng,luôn miệng gọi "Nguyệt Liên". Nàng không nhìn thấu tâm tư của hắn,không tiết hắn cố tình hay thực sự là không biết. Nhưng sáng không muốn nàng khó xử nên luôn dậy sớm hơn nàng.

Thời gian cứ bình lặng trôi qua. Ngày nào nàng cũng giúp hắn xức thuốc,băng bó cũng được hơn nửa tháng rồi mà không hiểu sao hắn chỉ đi khập khiễng được. Rõ ràng thuốc là do nàng đặc chế,rất tốt mà. Bình thường chỉ cần 7 ngày là đã khỏi hoàn toàn rồi mà giờ hắn chưa khỏi. Nàng có hơi nghi ngờ y thuật của mình. Thực sự là thuốc nàng dùng rất tốt,chỉ là hắn giả bộ còn tốt hơn. Miệng vết thương rơi khép lại thì hắn cố tình làm nứt ra. Dù vậy nhưng chân sớm đã đi lại bình thường được rồi mà hắn cứ giả bộ đi khập khiễng. Cả nàng cũng bị lừa. Về chuyện này,hắn vô cùng thoả mãn. Nhưng tiếp tục mãi như thế không phải là cách,nàng nhất định đang bắt đầu nghi ngờ. Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Nàng hôm nay vào rừng hái chút thảo dược để luyện chế thuốc còn hắn cùng Minh nhi ở lại. Chân hắn giờ lành lại hoàn toàn rồi. Khi nãy hắn muốn đi với nàng mà nàng không cho,nói là hắn vừa khoẻ lại thì nghỉ ngơi thêm đi. Hắn đành ở lại đây,buồn chán thưởng trà,dạy Minh nhi luyện kiếm. Bỗng nghĩ ra gì đó,hắn kêu Minh nhi đang ở góc sân luyện kiếm lại. Minh nhi bỏ thanh kiếm xuống,tiến về phía hắn.
-Phụ thân,có chuyện gì ạ?

Mắt hắn chợt loé sáng,cười gian xảo với Minh nhi.
-Minh nhi,ta có cách đưa mẫu thân con về bên con rồi.

Minh nhi kích động,nhảy dựng lên:
-Thực ư? Người không lừa Minh nhi chứ? Người nói đi?

Hắn thu lại nụ cười,bắt đầu nói kế hoạch của mình.
-Lúc mẫu thân con về thì con giả bộ ngã,để nàng chạy lại đỡ con. Sau đó con ôm lấy cổ nàng,nhanh tay giật khăm che mặt xuống. Nhớ lúc giật khăn xuống phải làm bộ như con lỡ tay,biết chưa? Giả bộ giống một chút.
-Vâng.
Kế sách này cứ coi là tạm ổn đi. Ít nhất là nàng không oán giận hắn. Nàng cũng không có đề phòng Minh nhi a~ Đúng là cơ hội tốt cho hắn ra tay. Lần này,nàng nhất định không thoát được.
------------------------------------------
P/s:Hai cha con nhà hồ ly.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI