Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 28: Chương 28:Xin chàng...buông tha cho ta.


trước sau

Thấy bóng dáng nàng ở phía xa xa,hắn nhanh chóng đi vào nhà. Minh nhi vẫn tiếp tục luyện kiếm. Lúc nàng vừa đặt giỏ thảo dược xuống thì Minh nhi giả bộ ngã,khoé mắt xuất hiện vài giọt nước.

-Oa oa...,đau quá!

Nàng liền giật mình chạy lại đỡ Minh nhi dậy,ngồi xổm xuống lau vết đất trên mặt Minh nhi. Hắn nhếch môi đi ra ngoài. Không uổng công hắn dạy dỗ Minh nhi bấy lâu nay. Minh nhi vòng tay qua cổ nàng,lúc lướt qua má thì làm như vô tình khiến khăn voan bị rớt xuống. Hắn lại nhếch môi lần nữa. Con trai hắn quả nhiên thông minh. Nàng cả kinh,không nghĩ đến sẽ như vậy. Trên mặt nàng bây giờ không có khăn voan che lại,hắn đứng cách đó cũng không xa,nhất định là thấy được rồi. Nàng vội buông Minh nhi ra,quay mặt về hướng khác. Hắn dùng khinh công nhảy đến trước mặt nàng. Khuôn mặt nàng vẫn không có gì thay đổi,vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc,lại có vài phần thờ ơ lạnh nhát với thế gian. Hắn cười tà mị.

-Quả nhiên là nàng!

Nói xong hắn quay lại liếc Minh nhi:
-Con vào nhà đóng cửa lại. Ta và mẫu thân nói chuyện một chút.

Cậu bé lại mang vẻ mặt ấm ức vào nhà đóng cửa lại. Rõ ràng vừa rồi tháo được khăn voan che mặt kia là công của Minh nhi mà. Vậy mà hắn ngang nhiên đuổi Minh nhi đi.
Chờ Minh nhi đi rồi,hắn ôm trầm lấy nàng,nhẹ giọng:
-Nàng vì cớ gì phải bỏ ta đi lâu như vậy? Ta thực sự rất nhớ nàng.

Nàng cười chua xót. Nhớ? Thực sự là nhớ nàng như vậy sao? Nàng đáng cho hắn lao tâm khổ tứ như vậy sao? Bên cạnh hắn thiếu gì mỹ nhân vây quanh,tại sao lại phải khổ tâm tìm một người không rõ sống chết như nàng? Khi nãy hắn nói"quả nhiên là nàng" có phải ý là đã biết nàng là Nguyệt Liên từ lâu rồi không? Nếu vậy tại sao phải trêu đùa nàng? Hắn xem nàng như đồ chơi nên mới như vậy ư? Nàng cười lạnh,đẩy hắn ra.

-Chàng nếu đã biết từ lâu rồi tại sao phải trêu đùa ta như vậy?

Hắn có vài phần ngạc nhiên,lại đau lòng khi nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt lại chua xót của nàng.
-Ta không có trêu đùa nàng.

Nàng bật cười thành tiếng,cười đến thê lương vạn phần. Dẫn nàng đi mấy vòng tròn còn nói không trêu đùa nàng. Hắn là đang cố biện minh đấy à?
-Nếu vậy thì tại sao lại không vạch trần ta,cố ý muốn ta làm đủ chuyện nực cười.

Hắn nhìn nàng cười đến thê lương như vậy dĩ nhiên cũng chẳng thoải mái gì.
-Ta sợ ta vạch trần nàng rồi nàng lại bỏ đi tiếp. Ta sợ ta vạch trần nàng rồi nàng còn trốn đến một nơi nào đó xa hơn,khó tìm hơn. Như vậy ta không còn gặp lại được nàng nữa. Nguyệt Liên,ta thực sự rất sợ mất nàng. Từ khi ta gặp nàng ở đây lần đầu thì đã biết là nàng rồi. Nếu không sao ta có thể tuỳ tiện với một nữ nhân như vậy.

Nàng lại cười thê lương lần nữa. Cuối cùng thì hắn lại hoá nàng thành kẻ ngốc để hắn tuỳ ý trêu đùa. Nước mắt nàng khẽ rơi xuống. Hắn đau lòng lấy tay gạt nước mắt cho nàng thì nàng cản lại. Nàng cười nhạt:
-Cao Trường Hạo,lời chàng nói ta nghe đủ rồi. Ta không muốn nghe nữa. Chung quy vẫn là chàng trêu đùa ta.
-Ta...

Hắn lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Hắn...thực sự đã sai rồi sao? Hắn chỉ vì yêu nàng thôi. Nàng cắn răng,lạnh nhạt mở miệng.
-Chàng có nhớ đã từng nói nợ ta một ân tình không? Khi đó ta và chàng cùng rơi xuống vách núi.

Hắn đương nhiên nhớ,là chính miệng hắn nói với nàng mà. Hắn ngu ngơ nhìn nàng.
-Nhớ chứ.
Nàng cắn răng để nước mắt không chảy xuống,bi ai nói với hắn.
-Cao Trường Hạo,kiếp này ta chưa từng xin ai chuyện gì. Nhưng lần này thì khác. Cao Trường Hạo,ta xin chàng...để ta rời đi. Chàng...đừng tìm ta nữa. Ta muốn sống cô độc hết quãng đời còn lại. Xin chàng...chăm sóc tốt cho Minh nhi. Kiếp này là ta có lỗi với nó. Đây coi như chàng báo đáp ân tình của ta đi.

Giọng nàng có chút run rẩy,đau lòng,bi ai tột cùng.Hắn ngạc nhiên,không ngờ nàng lại nói ra lời này. Lúc nàng nói xong thì xoay người rời đi,những giọt lệ nơi khoé mắt tuôn ra như mưa. Hắn đau lòng,nàng cũng đau không kém hắn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để hắn và Minh nhi an toàn. Nàng vừa xoay người bước đi thì hắn toàn thân vô lực,quỳ xuống dưới sân. Nước mắt hắn cũng chảy ra. Lần đầu tiên hắn khóc,là khóc vì nữ nhân hắn yêu nhất. Ánh mắt hắn vô hồn,lẩm bẩm:
-Nguyệt...Nguyệt Liên...nàng...nàng đừng đi. Ta...là ta sai...nàng đừng đi. Ta thực sự rất đau...đừng rời xa ta.

Tiếc là lúc này nàng không còn nghe được nữa rồi. Không được,hắn không thể mất bình tĩnh lúc này. Như vậy hắn sẽ mất nàng mãi mãi. Hắn không muốn kết quả này. Điều hắn muốn là nàng trở về bên hắn cùng Minh nhi. Hắn nhất định không bỏ qua nàng. Hắn đã nhận định nàng là nữ nhân của hắn ở kiếp này,nhất định không thể dễ dàng để nàng đi như vậy được. Bây giờ việc hắn cần làm nhất là trấn tĩnh lại. Đúng,hắn phải trấn tĩnh lại. Có như vậy nàng mới không thể rời xa hắn được nữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI