Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 29: Chương 29:Báo thù


trước sau

Đêm đó mưa lớn, nàng không có về ngôi nhà trúc kia. Hắn lo lắng muốn đi tìm nàng nhưng nếu hắn đi thì Minh nhi chỉ ở lại đây một mình,hắn không yên tâm. Nhưng nàng đi lâu vậy rồi,trời lại mưa lớn,có khi nào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Hắn đưa cho Minh nhi thanh kiếm phòng thân,dặn dò mấy câu rồi vẫn quyết định đi tìm.

Trong rừng,không khí rất quỷ dị. Từng hạt mưa rơi xuống lá cây tí tách. Thỉnh thoảng tiếng sấm lại vang lên,rạch ngang bầu trời đêm âm u. Tiếng sói hú vang khắp khu rừng cùng một vài tiếng kêu khác của dã thú khiến người ta có cảm giác sợ hãi,lạnh sống lưng. Trong không khí như vậy lại có một bóng dáng cô độc bước đi như người vô hồn. Bóng dáng đó cứ tiến về phía trước mãi,không có dấu hiệu dừng lại. Người nàng từ đầu đến chân đều ướt sũng. Nàng đi lâu như vậy rồi,nàng cũng mệt mỏi lắm. Những giọt lệ nơi khoé mắt nàng đều bị cơn mưa này rửa trôi hết. Nàng không ngờ sau khi xuyên đến đây,nàng có thể khóc nhiều như vậy. Đều là khóc vì hắn,nam nhân nàng yêu nhất trong kiếp này. Bỗng nhiên nàng cười lạnh,rồi từ từ ngất đi. Trước khi ngất nàng còn nghe được loáng thoáng có tiếng người khác gọi tên nàng:
-Nguyệt Liên...

Hắn đưa nàng về,thay y phục cho nàng rồi tìm giấy cùng bút mực,muốn viết một bức thư. Minh nhi ngồi bên cạnh hắn tò mò hỏi.
-Phụ thân,chúng ta đi thật sao?

Hắn gõ đầu cậu bé,cười khổ. Làm gì có chuyện hắn đi dễ dàng như thế. Tìm chỗ nào gần đây ở tạm mấy hôm xem sau khi nàng tỉnh lại có đi tìm hắn không thôi. Hơn nữa tâm trạng nàng đang không ổn định,để nàng trấn tĩnh lại mấy ngày đi.
-Mai chúng ta vào trấn nhỏ gần đây nghỉ tạm mấy hôm.
-Vâng

Sáng sớm hôm sau,nàng tỉnh dậy,đầu óc vẫn còn choáng váng. Nàng khẽ đập vào đầu mình hai cái rồi rời giường. Khát nước quá! Nàng đi về phía cái bàn rót một chén trà xuống tạm. Trên bàn bây giờ có một phong thư. Nàng cau mày,ngồi xuống cầm lên xem. Mực trong thư chưa khô hẳn,có lẽ viết chưa lâu. Nét chữ này thực đẹp. Nhìn qua có vẻ mềm mại mà kiên định,độc đoán. Là thư của hắn để lại. Trong thư hắn viết rất đơn giản.
-Nguyệt Liên,ta tìm nàng lâu như vậy rồi nhưng khi gặp được nàng,nàng lại không muốn trở về bên ta. Lời hứa của nàng với Cao Trường Hiên quan trọng hơn ta sao? 3 năm qua ta thực sự rất nhớ nàng. Ta vì nàng mà từ bỏ danh lợi,phiêu bạt tứ hải chỉ mong được gặp lại nàng,nàng không cảm động dù chỉ một chút sao? Ta thực sự rất đau lòng. Ta cũng không muốn làm nàng khó xử. Nàng muốn ta đi,ta liền đi. Mong nàng sống tốt và đừng quên...kiếp này có một người yêu nàng,có thể vì nàng bất chấp tất cả. Ta nhất định chăm sóc tốt cho Minh nhi.

Nàng đọc xong chợt cười nhạt. Đi rồi cũng tốt. Đi rồi thì không gặp nguy hiểm nữa. Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn rời khỏi nhà trúc đi theo. Nàng muốn nhìn thấy hắn và Minh nhi lần cuối. Hắn có lẽ cũng vừa rời đi không lâu.

Hắn cùng Minh nhi đi thêm một đoạn ngắn nữa là có thể qua khu rừng này vào được trấn nhỏ kia rồi. Không biết từ đâu lại xuất hiện một vài tên thích khách chặn đường. Là tàn dư của Hắc Long giáo khi xưa. Đường Dã-thị vệ ngày xưa của Cao Trương Hiên lại dẫn đầu đám thích khách đó. Đường Dã nhìn hắn,bỗng cười thật to:
-Lục vương gia,chúng ta lại gặp nhau rồi. Mặc dù ta đã hứa với giáo chủ nếu Thượng Quan Nguyệt Liên không ở bên cạnh ngươi thì sẽ không làm hại đến ngươi nhưng lần này ta phải thất hứa rồi. Là ngươi hại chết giáo chủ,hôm nay ta phải báo thù. Lên cho ta.

Y nói xong phất tay với đám thích khách. Đám thích khách này khoảng 10 người,cũng không đông lắm nhưng toàn là tinh anh khổ luyện nhiều năm,hắn cũng có chút khó khăn. Đám thích khách đó lao về phía hắn,hắn dùng sức đẩy Minh nhi vào một bụi rậm gần đó rồi đối phó với chúng. Lâu rồi kiếm hắn chưa dính máu,hôm nay coi như bọn chúng có phúc,được làm vật hi sinh dưới thanh kiếm này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI