Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 30: Chương 30:Hồi kết


trước sau

Hắn điên cuồng lao vào chém giết những tên thích khách đó,máu nhuốm đỏ bạch y trắng muốt. Đường Dã vẫn còn chưa ra tay mà người hắn đã chảy đầy mồ hôi. Bây giờ chỉ còn một tên thích khách còn chút hơi tàn đứng dựa người vào gốc cây không xa. Đường Dã tức giận quát:
-Vô dụng.

Nói xong y liền lao về phía hắn,một kiếm dứt khoát nhắm vào tim hắn. Hắn dùng khinh công nhảy bật về phía sau,cười lạnh:
-Hừ. Không ngờ Cao Trường Hiên chết lâu vậy rồi mà vẫn có người trung thành với hắn. Hôm nay ta nhất định dọn dẹp sạch sẽ đám tàn dư các ngươi. Đặc biệt là ngươi-Đường Dã,hại Nguyệt Liên rời xa ta lâu như vậy.

Nói xong hắn dùng phần sức lực còn lại lao về phía Đường Dã. Đường kiếm của hắn càng lúc càng nhanh,mạnh mẽ,dứt khoát. Đường Dã không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy,có phần trở tay không kịp. Giờ y bị thương không ít,máu nhuốm đỏ y phục. Y dùng sức lực yếu ớt nhảy về phía sau,cách hắn một khoảng rồi dồn toàn bộ nội công của mình vào một chưởng,đánh thẳng về phía hắn. Hắn dùng sức kéo tên thích khách còn chút hơi tàn kia về phía trước để chắn. Quả nhiên chưởng đó trúng tên thích khách nhưng hắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đường Dã nhìn thấy cảnh này xong,từ từ ngã xuống(ở thời hiện đại gọi cái này là chết vì quá tức giận đấy. Sôi máu mà chết ~.~). Cuối cùng vẫn là hắn thắng. Mặc dù có kẻ chết thay nhưng chưởng kia quá mạnh,hắn lại ở quá gần liền bị làm cho lùi về phía sau,đụng vào một thân cây to. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Nàng không biết từ đâu đi ra,chạy về phía hắn. Hắn thấy thế liền giả vờ ngất đi. Nàng chỉ nhìn thấy cảnh hắn phun máu chứ không thấy cảnh trước đó liền chạy lại,ôm chặt hắn khóc nức nở:

-Cao Trường Hạo,chàng không được chết,chàng nhất định phải sống. Chỉ cần chàng sống chuyện gì ta cũng đáp ứng chàng. Chàng không được chết. Chàng nói muốn ta trở về đúng không? Được,ta đồng ý với chàng. Chỉ cần chàng sống ta liền cùng chàng về Lục phủ. Chàng đừng chết...

Minh nhi từ bụi rậm đi ra,vô cùng phối hợp với hành động giả ngất này của hắn. Những gì vừa rồi đều lọt vào tầm mắt Minh nhi,không biết mới lạ. Hắn đúng là hồ yêu tu luyện ngàn năm mà. Lừa nàng hết lần này đến lần khác. Minh nhi khóc rống lên giữa khu rừng yêu tĩnh:
-Oa oa..., phụ thân người đừng bỏ rơi Minh nhi,Minh nhi không muốn người chết. Người đừng bỏ Minh nhi. Mẫu thân về rồi,người nhất định phải sống. Nếu không thì những ngày tháng tìm kiếm mẫu thân của người đều là vô ích đó. Oa oa...

Nàng vẫn đang khóc,nước mắt lăn dài xuống gò má. Bây giờ trong mắt nàng chỉ toàn bóng dáng của hắn. Hắn yếu ớt mở mắt,nhìn nàng rơi lệ mà đau lòng. Lần nào cũng là hắn làm nàng khóc.
-Những...những lời nàng nói là...là thật sao?
-Thật. Mỗi câu ta nói đều là thật. Chỉ cần chàng không chết,chuyện gì ta cũng làm theo ý chàng. Chỉ cần chàng không chết,ta liền cùng chàng hồi phủ. Chàng nhất định phải sống. Chàng không được rời bỏ ta.

Nàng kích động nói. Vòng tay đang ôm lấy hắn càng siết chặt hơn. Đột nhiên hắn mở to mắt,đứng phắt dậy:
-Tốt quá! Giờ ta cùng nàng và Minh nhi liền hồi phủ!

Nàng ngạc nhiên không biết gì. Vừa rồi hắn rõ ràng là sắp chết mà,cơ thể vừa rồi cũng rất yếu ớt mà,sao lại... Nàng đột nhiên hiểu ra.
-Cao Trường Hạo,chàng lại lừa ta. Lãng phí nước mắt của ta từ nãy đến giờ.

Hắn cười cười. Cũng không thể xem là hắn lừa nàng được. Hắn thực sự có bị thương mà. Còn sắp chết gì đó là nàng tự nói nga~ Hắn khi nãy đúng là rất mệt,muốn ngủ một lát lại thấy nàng ôm hắn nên tiện thể nhắm mắt định thần(rõ ràng là giả vờ ngất =.=). Hứa cũng là do nàng tự hứa,liên quan gì đến hắn. Hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì nàng kích động. Khuôn mặt nàng bây giờ đỏ bừng lên thực đáng yêu:
-Chàng lừa ta. Chàng lại lừa ta. Ta không về,nhất định không về. Ta phải ở đây hết quãng đời còn lại.

Nàng nói xong tức giận rời đi. Hắn níu tay nàng lại,cười tà mị:
-Nàng là muốn nuốt lời? Nàng đừng quên,nàng vừa nói gì với ta. Nàng còn nói nếu ta không chết liền theo ta về phủ. Ta vốn không chết,nàng phải thực hiện lời hứa. Hơn nữa nàng xem,ta cũng bị thương rồi.

Hắn nói xong liền chỉ tay vào vết thương trên cánh tay. Vốn vết thương này chỉ trầy xước nhỏ thôi mà hắn lại nói theo kiểu bị thương nặng lắm. Nàng liếc qua,giả bộ lạnh giọng.
-Vết thương nhỏ không đáng ngại.

Thực ra nàng rất lo lắng cho hắn. Nàng biết hắn cũng bị thương. Nhưng hắn lại lừa nàng. Không biết hắn lừa nàng bao nhiêu lần rồi. Hắn cười khổ,thâm tình nói:
-Nguyệt Liên,ta biết nàng vẫn còn yêu ta. Ta cũng vẫn yêu nàng. Ta vì nàng từ bỏ mọi thứ,tìm kiếm nàng ba năm không màng nguy hiểm,nàng cũng nên cảm động một chút chứ. Nếu bỏ qua chuyện của ta và nàng,nàng cũng phải nghĩ đến Minh nhi chứ. Chẳng lẽ nàng muốn Minh nhi là một đứa trẻ không có mẫu thân,bị người đời chế nhạo ư? Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới tình thương của mẫu thân là thứ không thể thiếu đối với con cái ư? Nguyệt Liên,cùng ta trở về đi. Dù sao Cao Trường Hiên cũng chết rồi,Đường Dã cũng chết rồi,Hắc Long biến mất luôn rồi,nàng không thể bỏ qua một lời hứa để về bên ta ư?

Nàng không nói gì,nhìn xuống Minh nhi đang nắm lấy tay áo nàng,đôi mắt to vô tội nhìn nàng không chớp khiến lòng nàng nhói đau. Nước mắt nàng lại một lần nữa chảy xuống. Hết hôm nay thôi,sau này nàng sẽ không khóc nữa. Hắn đau lòng gạt giọt lệ nóng hổi trên mặt nàng,nhẹ giọng nói:
-Nguyệt Liên,cùng ta trở về Lục phủ,cũng đến lúc chúng ta phải về rồi.

Nàng từ từ ngẩng cao đầu lên,trên khuôn mặt tuyệt sắc khẽ cong lên một nụ cười. Hắn nhìn đến ngẩn người. Lâu rồi mới thấy nàng cười,thực sự rất đẹp.
-Được,ta cùng chàng và Minh nhi hồi phủ.

Hắn nghe xong vui vẻ ôm chặt nàng:
-Tốt quá rồi! Chúng ta cùng về nhà.

Nói xong hắn buông nàng ra,một tay nắm chặt tay nàng,một tay bồng Minh nhi rời khỏi khu rừng về Lục phủ. Một nhà ba người lại được đoàn tụ. Mất nhiều thời gian như vậy,cuối cùng cũng đem được nàng trở về bên cạnh hắn.

_______HOÀN________

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI