Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 4: Chương 4:Đi săn


trước sau

Trong một căn phòng tối om, một người đàn ông cao to đứng quay lưng vào tường, nói:
-Ngày mai triều đình tổ chức đi săn, đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Ngày mai các ngươi phải dụ được Thượng Quan Nguyệt Liên tách khỏi đoàn người đó, đặc biệt là không được để nàng ta theo sát Cao Trường Hạo. Nếu có cơ hội thì giết nàng ta ngay, còn bắt sống Cao Trường Hạo cho ta.
-Rõ.
Chờ tên thuộc hạ kia ra ngoài,y cười lạnh:
-Haha,ta nhất định phải báo thù.
------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau...
Hắn dậy rất sớm,đã sửa soạn xong hết rồi mà nàng vẫn chưa dậy. Hắn cố gắng đánh thức nàng dậy nhưng nàng cứ quấn chặt chăn mà ngủ, cứ như không xảy ra chuyện gì vậy. Hắn nhẹ giọng,thì thầm vào tai nàng:
-Vương phi của ta, dậy đi. Hôm nay còn phải đi săn nữa.
-Đang sớm lắm, để yên ta ngủ. Dám làm loạn ta giết cả nhà ngươi. -Giọng nàng vẫn còn ngáy ngủ.
Hắn không tức giận, lại tiếp tục thì thầm vào tai nàng:
-Nàng còn không dậy thì không cần chờ đến tối, giờ ta với nàng động phòng luôn nhé?
-Á...-Nàng nghe xong, ngồi phắt dậy. Nàng liếc hắn, nói:
-Ngươi...ngươi là đồ vô sỉ.
-Ta chỉ vô sỉ với mình nàng thôi.
Hắn nói xong,cười tươi với nàng rồi lại gọi Tiểu Thanh vào:
-Tiểu Thanh, chuẩn bị cho tiểu thư nhanh một chút.
-Vâng, vương gia.
Hắn phất tay áo đứng dậy ra ngoài.Nàng thực sự rất muốn đánh người a~ nhưng nàng không phải đối thủ của hắn,biết sao được.
------------------------------------------
Hắn chờ nàng ngoài cửa phủ cũng mất nửa canh giờ mới thấy nàng ra, may mà hôm nay hắn gọi nàng dậy sớm không thì cũng muộn mất.
-Đi thôi!-Hắn lên tiếng.
Nàng quay lại nhìn Tiểu Thanh đang vẫy tay với mình rồi lại quay sang nhìn hắn.
-Biết rồi.
Nàng nói xong, tự mình leo lên ngựa. Trước kia khi nàng còn ở thời hiện đại cũng có học cưỡi ngựa nên giờ cưỡi ngựa không khó khăn đối với nàng.
Nàng và hắn cùng đến nơi tụ họp rồi cùng đoàn người xuất phát. Thượng Quan Hãn thấy con gái mình rất muốn lại hỏi han nhưng không thể, chỉ có thể kìm lòng lại.
------------------------------------------
Trong rừng...
Mọi người chia nhau ra tứ phía để săn thú,nhưng đương nhiên nàng và hắn vẫn phải ở cạnh nhau rồi. Nàng và hắn đều không muốn săn nên chỉ đi dạo mấy vòng quanh rừng, ngựa cũng buộc ở mấy cái cây ở bìa rừng. Đi được một đoạn khá xa với nơi săn, cảm thấy có nguy hiểm đến gần nhưng hình như hắn chưa phát giác, nàng bỗng kêu lên:
-Á,ta chập chân rồi!
-Nàng có sao không?
Hắn lo lắng, chạy lại gần nàng. Nàng vòng tay qua ôm cổ hắn, thì thầm:
-Có thích khách. Có lẽ nhằm vào chúng ta mà đến, những người khác có lẽ không sao đâu. Nhóm thích khách này khá nhiều người,có lẽ cũng là tinh anh, giờ chỉ có hai chúng ta, không phải đối thủ của bọn chúng. Chạy thôi!
-Sao nàng biết?- Hắn hơi cau mày.
-Ta trời sinh đã có thính giác nhạy bén hơn người khác rồi, nhanh đi thôi.
Hắn và nàng không nói nhiều, bước chân ngày một nhanh. Đám người kia có lẽ cũng cảm thấy hơi lạ, càng ngày đi càng nhanh. Hắn bỗng nhiên nói:
-Chết rồi, hướng này dẫn đến một vực sâu không thấy đáy. Giờ quay lại cũng không được.
-Sao ngươi không nói sớm, chết chắc rồi. Chỉ còn cách liều thôi.
-Khi nãy cha nàng có đưa cho ta một cái pháo tín hiệu, khi gặp nguy hiểm thì đốt lên. Nếu giờ chúng ta đốt thì họ sẽ đến, nhưng đám thích khách kia kiểu gì cũng phát giác được. Đành tìm thời cơ khác thích hợp vậy.
-Đành vậy.
Nàng và hắn chạy ngày càng nhanh, đám thích khác đó cũng đuổi theo. Đến vách núi, nhìn xuống sâu không thấy đáy, nàng nhíu mày. Bọn chúng không trốn nữa,bước ra ngoài:
-Ta xem giờ các ngươi trốn thế nào.
-Cao Trường Hạo, mau đốt pháo tín hiệu.-Nàng nói nhỏ với hắn.
Pháo tín hiệu vừa bắn lên, bọn chúng đã ra chiêu. Nàng và hắn cùng rút kiếm, đánh nhau với chúng.
Thời gian ở đây nàng cũng có luyện kiếm,thân thể này lại có võ công nên sử dụng kiếm rất dễ a~
------------------------------------------
Pháo tín hiệu vừa bắn, Thượng Quan Hãn đã nhìn lên, vội vàng hỏi:
-Hướng đó là vực núi sâu không thấy đáy, là ai ở bên đó?
Một tướng sĩ nói:
-Bẩm tướng quân, khi nãy thuộc hạ thấy Lục vương gia và vương phi đi vào đó.
-Mau, đi theo ta đến đó.
-Vâng.
------------------------------------------
Nàng và hắn chỉ có hai người mà lại đánh nhau với cả đám thích khách tinh anh như vậy thật không dễ dàng gì.Chưa xử lí xong đám thích khách này thì lại có một đám thích khách khác xuất hiện, ép nàng và hắn đến sát vách núi. Bỗng từ đâu có một mũi tên bay đến, nhắm thẳng vào tim hắn. Nàng không suy nghĩ nhiều, hét lên:" CẨN THẬN" rồi lấy thân mình chắn trước người hắn. Hắn ngạc nhiên, ôm nàng ngã xuống phía dưới.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI