Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 5: Dưới đáy vực


trước sau

Hắc Long giáo...
Một người đàn ông đeo mặt nạ đen ngồi trên ghế giáo chủ nhìn xuống tên thuộc hạ mới chạy vào:
-Nói!
-Bẩm giáo chủ, người của chúng ta báo về là Cao Trường Hạo và Thượng Quan Nguyệt Liên rơi xuống vực rồi.Thượng Quan Nguyệt Liên còn bị trúng tên nữa.
-Xuống đáy vực tìm cho ta. Sống phải thấy người,chết phải thấy xác.
-Vâng.
------------------------------------------
Dưới đáy vực...
Hắn tỉnh dậy,toàn thân đau nhức.Lúc rơi xuống vực,hắn sợ nàng bị thương nên ôm chặt lấy nàng,che chở cho nàng còn bản thân thì chịu mọi sự đau đớn khi rơi xuống. Khi nãy may mà hắn ôm nàng bám được vào một đoạn dây leo,nếu không đã thịt nát xương tan rồi. Hắn quay sang tìm nàng,nàng vẫn chưa tỉnh. Cũng phải,nàng đỡ tên cho hắn nữa mà. Máu từ vết thương bị tên bắn trúng chảy ra,thấm ướt cả y phục nàng. Thực sự rất may vì mũi tên đó chỉ bắn trúng vai nàng nên tạm thời không nguy hiểm lắm.Hắn lay nàng dậy:
-Nguyệt Liên,nàng tỉnh lại đi. Nếu nàng không tỉnh lại,chúng ta sẽ chết ở đây đó. Nàng còn muốn đùa giỡn với Triệu Ngọc Âm mà, nàng tỉnh dậy thì mới có thể làm được chứ. Nếu nàng chết rồi thì nàng ta là người vui nhất,nàng không muốn nàng ta vui thì mau tỉnh dậy đi.
Hắn đau lòng,ôm lấy cơ thể nàng. Hình như tay nàng vừa có động tĩnh,hắn không giấu được sự vui sướng:
-Nguyệt Liên,nàng chưa chết. May quá!
Nàng không nói gì, cũng không còn sức để nói nữa. Chỉ là,nàng đưa tay lên,nắm tay hắn thật chặt. Nàng không muốn buông tay hắn ra. Nàng sợ nàng buông rồi,hắn sẽ bỏ nàng đi.
Xung quanh,tiếng bước chân dồn dập,hắn nghe được có người đang nói:
-Các ngươi ra đằng kia tìm, tìm được thì bắt sống đưa về đây.
-Rõ.
Hắn nhíu mày,khẽ nói:
-Nguyệt Liên,đi thôi. Có người muốn bắt chúng ta.
Hắn đứng dậy,bồng nàng lên. Chân hắn trật khớp rồi, nhưng hắn vẫn phải đi. Tiếng bước chân ngày càng gần,hắn thì thầm:
-Gần đây có một sơn động,ta bồng nàng vào đó.
Hắn và nàng cùng đi vào sơn động. Trong sơn động tối om,hắn không nhìn thấy gì. Nàng đang bị thương,nếu không tìm cách cầm máu thì khó tránh khỏi nguy hiểm. Giờ,hắn cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Trong động có tiếng bước chân,hắn nhíu mày. Đám người đó không đi sâu vào động, nếu không hắn và nàng không thể tránh được kiếp này rồi. Một tên trong số đó nói:
-Không tìm thấy bọn chúng đâu cả.
-Rút thôi. Giờ cũng không còn sớm nữa. Mai tiếp tục tìm. Người của triều đình chắc cũng đang tìm chúng.
-Rõ.
Bọn chúng vừa đi,nàng liền mơ hồ nói:
-Nước,nước...
-Trong đây có tiếng nước chảy,có lẽ có nước. Ta đi tìm cho nàng,ở đây đợi ta.
Hắn vừa đứng dậy,nàng đã ngất luôn rồi.Hắn nghe theo tiếng nước chảy mà tìm được dòng nước. Hắn vội vàng ngắt một cái lá,hứng nước mang về.
-Nguyệt Liên,nàng uống chút nước đi.
Hắn đưa lá đến,dốc vào miệng nàng nhưng nàng không nuốt xuống được. Không còn cách nào khác,hắn tự nhậm chỗ nước đó rồi cúi xuống hôn nàng,để nàng uống nước.Nàng ho vài tiếng,hắn lo lắng hỏi:
-Nàng có sao không?
-Ta...ta khô...không sao.-Nàng yếu ớt nói.
-Đợi ta,ta đi tìm thảo dược cho nàng.
-Được.
Trước khi đi,hắn sợ nàng lạnh còn vơ vài que củi gần đó đốt lửa sưởi ấm cho nàng.Hắn vội vàng đi tìm thảo dược để nàng cầm máu. Mặc dù chân hắn đang trật khớp nhưng hắn không thể vì thế mà bỏ mặc nàng được. Hắn lê từng bước khập khiễng, bước cao bước thấp rời khỏi sơn động. Chân hắn đang bị thương,nếu cứ đi lại nhiều như vậy,không biết chừng sẽ phế. Nhưng hắn không quan tâm,giờ cứu nàng mới là việc quan trọng nhất. Hắn đi đến một vách núi cách sơn động không xa, ở đây có rất nhiều đoạn mộc thảo, có thể cầm máu. Hắn vội vàng hái về. Nàng vừa chợp mắt,nghe tiếng bước chân thì choàng tỉnh dậy. Hắn khều thào nói:
-Nguyệt Liên,ta tìm được thảo dược rồi.Ta giúp nàng đắp thuốc.
Hắn lê từng bước lại gần nàng,nhỏ giọng:
-Ta giúp nàng rút mũi tên ra.Nàng cố chịu một chút,nhanh thôi.
-Được.
Tay hắn gần như không còn sức nữa nhưng vẫn cố gắng dùng một phần sức còn lại giúp nàng. Nàng đau đớn nhưng cố gắng không kêu lên thành tiếng. Nàng không muốn người khác nghĩ nàng yếu đuối. Hắn vừa đụng vào y phục nàng,nàng đã giữ tay hắn:
-Ngươi muốn làm gì?
-Đắp thảo dược giúp nàng. Nàng yên tâm,ta không còn sức làm gì nàng đâu.
Nàng buông tay hắn ra,mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhai thảo dược,đắp vào vai nàng rồi xé y phục của mình băng bó lại cho nàng. Xong,hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa,thiếp đi. Nàng thấy hắn im lặng, cũng không nói gì. Nàng mệt rồi,nàng dựa đầu vào vai hắn,ngủ lúc nào không hay.
------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Ánh nắng chiếu vào sơn động,nàng lờ mờ tỉnh dậy. Nàng nhìn sang bên cạnh hắn vẫn chưa tỉnh. Sắc mặt hắn khá nhợt nhạt,người lại liên tục toát mồ hôi.Nàng sờ lên trán hắn thử, không ngờ trán hắn nóng như lửa đốt vậy.Nàng lo lắng,lay hắn dậy:
-Ngươi sao vậy? Tỉnh lại đi.
Hắn giật mình:
-A,Nguyệt Liên! Vết thương của nàng đỡ chưa?
-Ta không sao! Ngươi sốt rồi.
-Không sao,chúng ta đi thôi. Có lẽ người của triều đình đang tìm chúng ta. Cả người của Hắc Long giáo nữa, bọn chúng cũng đang tìm chúng ta. Phải cẩn thận một chút!
Nghe hắn nói xong,nàng đỡ hắn dậy. Vừa đi được hai bước,chân hắn đã đau đến không còn cảm giác. Nàng thấy hắn bước đi cũng hơi lạ,đỡ hắn ngồi xuống:
-Chân ngươi bị thương rồi.
-Không sao!
-Từ hôm qua à? Vậy sao ngươi còn đi tìm nước,tìm thảo dược cho ta. Còn bồng ta đến đây nữa. Ngươi có biết làm vậy chân ngươi sẽ phế,sau này không đi được nữa không?
-Ta...-Hắn ngạc nhiên trước phản ứng của nàng,không ngờ nàng lại quan tâm hắn như vậy. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Nàng ôm chặt lấy hắn. Hình như nàng...đang khóc. Nước mắt nàng làm ướt vai áo hắn. Nàng không ngờ,có ngày nàng cũng sẽ khóc vì một nam nhân, hơn nữa là một nam nhân mà nàng quen chưa lâu. Hắn không biết thế nói,đành nói:
-Ta xin lỗi!
-Tại sao phải xin lỗi ta?
-Ta không bảo vệ tốt cho nàng,để nàng bị thương. Ta còn để nàng phải khóc vì ta. Là ta không tốt,là ta sai!
-Ta...ta nói rồi,ta không cần ngươi bảo vệ. Hơn nữa,ta...ta không có khóc.-Nàng lau nước mắt,ngẩng mặt lên nhìn hắn.
-Được,nàng không khóc. Sao hôm qua nàng lại đỡ tên thay ta?
-Ta...chỉ là ta...Ngươi hỏi nhiều quá!
-Ta không hỏi nữa,được không?Đi thôi, không thể ở đây chờ chết được.
-Vậy để ta xem chân ngươi thế nào.
-Được.
Nàng nhìn chân trái của hắn, đâu đâu cũng có vết thâm tím mà đau lòng. Nàng đang định nói gì đó thì hắn lại mở lời:
-Nàng có biết xem chân của nam nhân là phải yêu người đó cả đời không?
-Ngươi nói nhảm gì chứ, ở đâu lại có cái đạo lí vớ vẩn đó. Chân ngươi trật khớp rồi, chờ ta đi tìm ít thuốc cho ngươi.
-Nàng biết mấy cái này ư?
-Ngươi đừng xem thường ta,ta có học y đó.
-Ta tưởng nàng chỉ giỏi đánh người thôi chứ!
-Hay ta đánh ngươi nhé?
-Ta đùa thôi mà!
Nàng không nói gì,đi ra khỏi sơn động. Ở thời hiện đại,nàng có tìm hiểu qua một số sách nói về y dược cổ truyền nên có lẽ không khó khăn gì. Trong quyển sách nàng đọc có ghi nhược lạc thảo có thể chữa trật khớp. Nhược lạc thảo này thường mọc ở những nơi ẩm ướt, chắc có lẽ là ở các vách đá. Nàng đi mãi,cuối cùng cũng tìm được một vách đá. Nhìn lên trên, nhược lạc thảo này mọc khá cao. Nhưng không sao cả, tay nàng bị thương chứ không phải chân nên dùng khinh công có lẽ cũng không thành vấn đề. Nàng nhanh chóng lấy được nhược lạc thảo,chạy về sơn động. Thấy bóng dáng nàng trở về,hắn cười cười:
-Nàng nhanh thật đấy!
-Lắm lời!
Nàng đắp thuốc cho hắn, lại xé lớp vải ở trong váy băng bó lại cho hắn. Nàng bỗng nhiên nói:
-Hôm qua ngươi đi lấy thảo dược cho ta,lại xé y phục băng bó lại cho ta. Hôm nay ta cũng đi lấy thảo dược cho ngươi,cũng xé y phục băng bó lại cho ngươi, như vậy là hoà rồi. Không ai nợ ai cả!
-Nàng sai rồi, ta còn nợ nàng!
-Nợ? Chuyện gì cơ?
-Nàng đỡ tên thay ta!
-Cứ xem như vậy đi! Sau này ngươi nợ ta một mạng, ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm đó!
-Được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI