Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 6: Chương 6:Trở về


trước sau

-Lục vương gia,vương phi,hai người ở đâu?
-Vương gia,vương phi...
Tiếng người gọi liên tục không dứt vang lên ngoài sơn động,nàng thấy thế liền chạy ra ngoài.
-Bọn ta ở đây.
Đám quân lính nhìn sang bên đó,nhanh chóng lại gần.Một người dẫn đầu đám quân lính nhìn xuống,nói:
-Đi thông báo cho tướng quân,tìm được vương gia vương phi rồi.
Nàng chạy vào động với hắn:
-Đi thôi! Ta cõng ngươi!
-Nàng cõng ta?
-Ta rất khoẻ,không sao! Chân ngươi còn đi nữa là không cứu được đâu.
-Nhưng nàng...
-Nói nhiều quá,lên đi.
Nàng không để hắn nói xong đã chặn họng hắn lại rồi cúi thấp người xuống cho hắn leo lên. Hắn bất đắc dĩ nghe theo,để nàng cõng.
-Vương phi,hay để ta cõng vương gia.
-Không cần,các ngươi đang mặc áo giáp,cũng không tiện.
-Nhưng đường ở đây rất khó đi.
-Không sao,đi thôi!
-Vâng.
------------------------------------------
Ra khỏi đoạn đường đó nàng cũng không còn sức nữa. Hắn thực sự rất nặng a~ Đến chỗ quân lính tập hợp, nàng vừa thả hắn xuống, Thượng Quan Hãn đã chạy lại hỏi han:
- Vương phi,người có sao không? Vết thương của người thế nào rồi?
-Con không sao! Vết thương cũng đỡ nhiều rồi.
-Vậy thì tốt! Ngựa đã chuẩn bị rồi,thần đưa vương gia vương phi hồi phủ.
Một tên lính dắt ngựa lại,nàng đỡ hắn lên ngựa rồi cũng leo lên. Đoàn người cứ như vậy mà hồi phủ.
------------------------------------------
Lục vương phủ...
Trước của phủ,hạ nhân đứng xếp thành hàng chờ hắn và nàng về. Nàng xuống ngựa, đỡ hắn xuống luôn. Tiểu Thanh vừa thấy nàng đã chạy lại khóc sùi sụt:
-Hức, vương phi...may mà người không sao. Người mà bị gì em biết phải sống sao,hức...
-Ta không sao rồi. Cho người mời đại phu đến đây.
-Vâng.
Nàng đỡ hắn vào trong, Thượng Quan Hãn cũng đi vào.
------------------------------------------
Nàng đứng cạnh giường, chờ đại phu xem bệnh cho hắn. Thấy đại phu thu dọn đồ nghề,liền hỏi:
-Vương gia sao rồi?
-Vương gia còn hơi sốt, chân cũng tạm ổn. Để thảo dân kê cho vương gia mấy đơn thuốc, ngày uống 2 lần là được.
-Vậy nhờ ngươi cả.
-Được rồi. Xem vết thương cho vương phi đi.-Hắn đột nhiên lên tiếng.
-Ta không sao.Không cần xem bệnh. Ta tự biết lo cho mình.
-Nhưng nàng...
-Ta nói ta không sao.
-Vương phi,người nghe lời vương gia đi. -Thượng Quan Hãn lên tiếng.
-Phụ thân, con không muốn.
-Nếu nàng ấy không muốn thì thôi vậy. Đại phu, ông ra ngoài trước đi.
-Vâng.
Hắn biết dù hắn có nói cả ngày nàng cũng không nghe. Nàng không để đại phu xem bệnh thì để tối hắn xem bệnh cho nàng đi.
------------------------------------------
Nhà bếp Lục phủ...
Đám hạ nhân thấy nàng đi vào,liền bỏ dở việc đang làm:
-Vương phi!
-Các ngươi lui xuống hết đi,hôm nay ta muốn làm cơm.
-Nhưng vương phi,người đang bị thương...
-Ta không sao. Lui hết đi. Không cần nói nhiều. Không có lệnh của ta,không được vào bếp.
Đám hạ nhân đó không biết làm gì,đành nghe theo. Nàng chưa nấu ăn bao giờ,tay chân luống cuống. Trong nhà bếp,tiếng dao,nồi,chảo,chén,...va vào nhau loạn cả lên. Nàng thái rau mà tiếng vang lên còn to hơn chặt xương thịt. Cuối cùng, lúc nàng bày món ra,thịt cháy đen sì.Mấy món khác nhìn thôi cũng không dám ăn rồi... Bất quá nàng là lần đầu nấu, chưa xảy ra hoả hoạn đã may lắm rồi. Hơn nữa,nàng cũng khác người, nhìn mấy món mình nấu mà đắc ý. Đám hạ nhân ở ngoài ngửi thấy mùi khét trong nhà bếp mà lạnh gáy.
------------------------------------------
Nàng dìu hắn ngồi vào bàn,rồi ngồi sang bên cạnh hắn. Nhìn mấy món trên bàn,hắn đứng hình:
-Hôm nay ai nấu?
-Dạ...là...
-Ta nấu!
Hạ nhân chưa nói xong,nàng đã nhanh miệng.
-Vậy...các ngươi lui hết đi.
Hắn nhìn những món này là bắt đầu sợ. Không biết ăn vào có mất mạng không... Cầm đôi đũa lên,tay hắn run rẩy. Nàng không để tâm,gắp một miếng thịt đen sì vào bát hắn:
-Hôm nay bổn vương phi trổ tài nấu nướng,ngươi ăn thử đi.
Xong,nàng nhìn hắn chằm chằm. Hắn gắp miếng thịt lên,không dám bỏ vào miệng nhưng lại thấy nàng nhìn hắn như vậy, nếu không ăn thì... Chờ hắn nuốt xuống,mắt nàng sáng lên:
-Thế nào? Ngon không?
-Ng...ngon lắm.
Hắn lạnh gáy. Đùa gì chứ, thịt này vừa đắng vừa mặn thì ăn kiểu gì được?
-Thật hả?
-Th...thật.
-Vậy sao ngươi cứ nói đứt quãng thế?
-Tại ta ch...chưa nuốt xong.
Nàng lại múc cho hắn một bát canh cá. Nhìn bát canh cá này có vẻ ăn được,hắn cũng không nghĩ nhiều mà uống. Vừa uống vào, hắn mặt mày tái mét. Bát canh cá này sao lại ngọt vậy chứ. Nàng thấy hơi lạ,hỏi:
-Sao vậy?
-Kh...không sao!
Nàng không nói gì, tự gắp thịt ăn thử.
-Tại sao thịt lại vừa mặn vừa đắng vậy chứ. Ta nhớ ta nấu đúng cách mà!
-...
Nàng lại múc canh cá uống. Vừa uống vào, nàng liền phun ra ngay và luôn:
-Canh cá sao lại ngọt vậy chứ?
Nàng chợt nhớ ra:
-Hình như ta...bỏ nhầm đường với muối...
-...
Hắn không biết phải nói gì,chỉ biết lặng im. Nàng cũng chẳng biết nói gì hơn,ai ngờ được nàng lại nấu khó ăn như vậy chứ. Hắn thề,lần sau không bao giờ để nàng xuống bếp nữa...
-Dẹp đi,chúng ta ra ngoài ăn.
Nàng chủ động đề xuất ý kiến. Hắn cũng không muốn ăn hết chỗ này, liền nghe theo:
-Người đâu, dọn dẹp hết đi. Chuẩn bị xe ngựa,đến tửu lâu Đàm Linh.
-Vâng...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI