Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 7: Chương 7:Bị thương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tửu lâu Đàm Linh...
Một bàn đầy thức ăn bày ra trước mặt nàng và hắn. Nàng cắm cúi ăn,không chú ý gì hết. Hắn cười cười:
-Nàng là tiểu thư khuê các phải chú ý một chút chứ!
-Ta không quan tâm. Ở đây chỉ có ta và ngươi,ai biết được chứ. Ăn đi!
Hắn vừa cầm đũa lên thì bên ngoài có tiếng bước chân. Mặc dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được. Nàng cũng buông đũa xuống,thì thầm vào tai hắn:
-Có lẽ là đám người lần trước.
Nhìn qua cánh cửa có một lỗ nhỏ bị đục thủng,hắn cau mày,nói khẽ:
-Giả ngất!
Từ lỗ nhỏ trên của,một ống tre đưa vào,thổi ra một ít khói bột trắng. Người kia đẩy của bước vào,nhìn trái ngó phải rồi khép cửa lại. Y đi đến cạnh nàng và hắn,khẽ rút dao ra. Người đó vừa định đâm xuống,nàng nhanh chóng cầm chặt tay y,vặn một vòng. Tiếng xương kêu răng rắc. Hắn ngẩng đầu lên,cười cười:
-Nàng tàn nhẫn thật đấy!
-Ta và ngươi là cùng một loại người.
Hắn quay sang nhìn tên thích khách kia,lạnh giọng:
-Nói! Là ai sai ngươi đến? Các ngươi có mục đích gì?
-Là...
Tên thích khách kia vừa định nói thì đột nhiên ngã xuống,máu từ miệng tuôn ra. Nàng cúi xuống,để tay lên mũi y:
-Chết rồi! Trúng độc mà chết.
Nàng kéo khăn che mặt của y xuống thì phát hiện trên cổ có một hình xăm hắc long. Nàng cau mày:
-Chết tiệt! Là Hắc Long giáo. Lần trước cũng là bọn chúng.
-Hết lần này đến lần khác nhắm vào chúng ta,bọn chúng muốn gì? Nàng gây thù chuốc oán với chúng à?
-Không có! Ta không biết sao bọn chúng lại nhắm vào chúng ta nữa.
-Lạ thật đấy! Trước kia ta cũng thường xuyên bị đám người này thích sát.
-Ngươi gây thù chuốc oán với bọn chúng à?
-Ta không có!
-Biết rồi. Về thôi! Ngươi tự kêu người thu dọn cái xác này đi. Đừng nói chuyện chúng ta bị hành thích cho phụ thân ta.
-Được.
------------------------------------------
Lục vương phủ...
Hắn và nàng đang ngồi trong hoa viên thưởng trà thì có người vào báo:
-Bẩm vương gia vương phi,con gái của Lễ bộ Thượng thư đến ạ.
-Đưa nàng ta đến đây.
-Vâng.
Nàng nhíu mày:
-Khách không mời mà đến. Không sao,dù gì ta cũng đang buồn chán.
-Ta cũng muốn xem nàng lại làm được gì nữa đây.
Thấy bóng Triệu Ngọc Âm đang lại gần,nàng đột nhiên nhảy vào lòng hắn ngồi,vòng tay qua cổ hắn,cố tình nói to:
-Vương gia,người nói xem,con của chúng ta sinh ra sẽ giống ai?
-Đương nhiên giống ta rồi!
Nàng ta vừa nghe nàng nhắc đến chuyện sinh con đã nghiến răng nghiến lợi,lại thấy nàng đang ngồi trong lòng hắn thì không kìm lòng được mà muốn đánh nàng. Nhưng hắn đang ở đó,nếu nàng ta dám đánh thật thì người mất mặt là nàng ta. Nàng giả vờ như không thấy nàng ta,lại tiếp tục nói:
-Nếu là con gái nhất định là giống ta,con trai thì...cũng giống ta luôn!
-Haha,chúng ta có khách kìa!
Nàng quay sang nhìn,thấy nàng ta đứng cách đó không xa thì lên giọng:
-Ngươi không biết phép tắc à? Hay để ta dạy lại cho ngươi?
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi:
-Tham kiếm vương gia,vương phi.
-Ngồi đi!-Nàng nhàn nhạt nói.
-Tạ vương phi.
Nàng vẫn ngồi yên như lòng hắn,nhìn sang nàng ta,mỉa mai:
-Triệu tiểu thư bị giam trong ngục 2 ngày mà khí sắc vẫn tốt nhỉ? Không biết Triệu tiểu thư đã ăn gì chưa,để ta sai người làm cho ngươi ăn.
Nàng ta nắm chặt tay,cố gắng bình tĩnh:
-Tạ vương phi quan tâm,ta ăn no rồi.
-Ai da,đã đến Lục phủ ta rồi thì đều là khách. Người đâu?
-Tiểu thư có gì sai bảo ạ?
Nghe nàng gọi,Tiểu Thanh nhanh chóng chạy vào:
-Em đi chuẩn bị cho Triệu tiểu thư ít điểm tâm mang ra đây,nhớ làm "ngon" một chút!
Nói xong,nàng còn nháy mắt với Tiểu Thanh. Hắn ngồi xem kịch hay,lại còn được ôm mỹ nhân,khẽ nhếch môi. Tiểu Thanh nhanh chóng mang điểm tâm ra rồi lui xuống. Nàng khẽ cười:
-Triệu tiểu thư,mời nếm thử! Nếu ngươi không ăn là không nể mặt vương gia và ta rồi.
Nàng ta không nói gì,cầm một miếng lên ăn. Vừa bỏ vào miệng,nàng ta đã cau mày lại. Nàng nghĩ thầm:"Tiểu Thanh quả nhiên thông minh,thật hiểu ý ta." Trong điểm tâm mang lên cho nàng ta có bỏ một vài thứ làm điểm tâm này vừa mặn vừa đắng,thực sự là rất khó nuốt. Nàng muốn xem xem, nàng ta giỏi đến mức nào. Nàng quay sang hỏi nàng ta:
-Thế nào? Ngon không?
-Ng...ngon. Đa tạ vương phi đã quan tâm.
-Nếu đã như vậy,ngươi ăn hết chỗ điểm tâm này đi. Vương gia nói xem có phải không?
-Phải. Nàng nói gì cũng phải.
Hắn nhìn qua cũng đoán được chỗ điểm tâm này có vấn đề,thú vị thật đấy. Nàng còn muốn chọc tức nàng ta,liền kêu hạ nhân trong phủ chuẩn bị một ít điểm tâm khác cho nàng và hắn. Điểm tâm vừa mang ra,nàng liền cầm lên đưa tới trước mặt hắn:
-Vương gia,ta thấy người không thích chỗ điểm tâm kia nên đã sai người chuẩn bị một ít điểm tâm khác,người nếm thử đi.
Hắn cười cười,phối hợp với nàng:
-Được vương phi đút cho ăn,sao ta lại không ăn chứ.
Nàng ta ở bên cạnh thấy một màn này,lòng đã không nhịn được nữa, chuyển chủ đề:
-Vương gia,hôm nay ta cố tình đến thăm người,nghe nói người bị thương nên đã chuẩn bị chút đồ. Tiểu Hoa,đưa lên.
Nha hoàn đi theo nàng ta đưa lên một vài hộp gấm,rồi lui xuống. Nàng ta chỉ vào từng hộp,nói:
-Hộp này là nhân sâm ngàn năm,rất tốt cho sức khoẻ. Hộp này là linh chi ngàn năm,cũng rất tốt. Hộp này là...
Nàng ta chưa nói xong,hắn đã chặn họng nàng ta lại:
-Được rồi được rồi,ta không cần mấy thứ này.
Nàng ta định nói gì đó,hắn đã quay sang nói với nàng:
-Nàng đang bị thương,lát nữa ta sai người nấu cho nàng uống.
-Thiếp không thích mấy thứ nàng. Nhưng là của vương gia tặng,thiếp cũng chỉ có thể nhận thôi.
-Bây giờ là của nàng,nàng muốn sao cũng được!
-Thật sao? Vậy thiếp không khách khí nữa.
Nàng gọi Tiểu Thanh lại:
-Tiểu Thanh,em đi theo ta lâu như vậy cũng không được cái gì tốt đẹp,gần đây lại cứ bệnh mãi không khỏi,em cầm những thứ này đi. Đây đều là tâm ý của Triệu tiểu thư cả.
Nàng nhìn sang Tiểu Thanh,lại nháy mắt. Tiểu Thanh hiểu ý, giả vờ ho mấy cái:
-Đa tạ vương phi,người thật tốt với Tiểu Thanh.
-Em lui đi.
Hắn vòng tay qua ôm nàng,còn cúi xuống hôn vào trán nàng. Rõ ràng là ăn đậu hũ trắng trợn mà. Nàng trừng mắt với hắn,hắn lại cười:
-Vương phi thật biết cách quan tâm người khác. Nàng thực tốt bụng a~
-Chàng quá lời rồi.
Triệu Ngọc Âm không nhìn được nữa,đập cốc trà trên tay xuống bàn đá:
-Thượng Quan Nguyệt Liên,ngươi có gì tốt mà được vương gia quan tâm chứ? Ngươi là đồ đàn bà đáng chết,là hồ ly tinh.
-Hỗn xược! Không ngờ con gái của Lễ bộ Thượng thư lại không biết quy củ phép tắc như vậy. Vương phi của ta thế nào,không đến lượt ngươi phán xét. Dù nàng có là hồ ly tinh thật thì cũng là người ta yêu,là người ta muốn bảo vệ cả đời này.-Hắn tức giận,đẩy nàng sang bên cạnh quát.
-Thượng Quan Nguyệt Liên,ngươi chết đi.
Nàng ta bỗng rút con dao trong tay áo ra,hướng nàng mà đâm tới. Hắn muốn cản lại nhưng nàng lại cố ý đẩy hắn ra,để nàng ta đâm trúng tay nàng. Máu tuôn ra,nhuốm đỏ y phục trắng của nàng. Hoàng thượng ở đằng sau,chứng kiến toàn bộ sự việc thì tức giận. Y đi lại,những người ở đó thấy thế liền hành lễ:
-Tham kiến hoàng thượng.
-Miễn lễ. Nhanh đưa vương phi đi cầm máu,cho người gọi thái y đến đây,nhanh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!