Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 8: Ta lo cho nàng!!


trước sau

Hắn vội vàng bồng nàng vào phòng để thái y đến xem qua vết thương cho nàng. Hoàng thượng cũng đi theo xem thế nào. Trước khi đi,y còn không quên dặn người bắt Triệu Ngọc Âm lại. Nàng ta giờ như người mất hồn,nói lắp ba lắp bắp:
-Tiện nhân,đáng chết. Là...là do ngươi...ngươi hại ta trước. Chết đi. Ahaha...
------------------------------------------
-Thái y,nàng ấy sao rồi?-Hắn lo lắng hỏi.
-Bẩm vương gia,vết thương không đáng ngại,nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo. Một ngày xức thuốc 3 lần thì sẽ nhanh chóng lành.
-Có cách nào không để lại sẹo không?-Hoàng thượng bất chợt hỏi.
-Bẩm hoàng thượng,cái này rất khó nói.
-Được rồi,ngươi lui đi.
-Thần cáo lui.
Chờ thái y ra ngoài,hắn ngồi xuống cạnh giường nàng đang nằm. Thấy nàng muốn ngồi dậy,hắn đỡ nàng lên.
-Nàng thấy sao rồi?
-Không sao! Vết thương ngoài da thôi.
Hoàng thượng nghe xong,quay lại nhìn:
-Đệ muội đừng nói như vậy. Vết thương ngoài da là thế nào? Còn để lại sẹo nữa. Lần này nhất định trẫm phải phạt nàng ta thật nặng. Hết lần này đến lần khác,lại còn ngang nhiên công khai muốn hành thích vương phi.
- Hoàng thượng lo lắng quá rồi,ta thực sự không sao. Ngọc Âm muội muội cũng không phải cố ý. Chỉ là muội ấy mất bình tĩnh một chút thôi.
-Đệ muội nói giúp nàng ta như vậy,thực sự là có tấm lòng bồ tát. Thượng Quan tướng quân quả là có phúc mới có được một người con gái như muội. Nhưng việc này không thể cho qua được,ta nhất định phải truy cứu đến cùng.
Hắn nhếch môi,nghĩ thầm:"Tấm lòng bồ tát gì chứ,đều là giả cả. Rõ ràng là quỷ tu la chuyển thế mà!",sau đó lại chuyển chủ đề:
-Hoàng huynh đến vương phủ sao không sai người đến nói một câu,đệ không kịp đón tiếp,thực sự là tội đáng muôn chết.
-Giữa huynh đệ chúng ta thì câu nệ lễ tiết làm gì. Mấy hôm trước ta định đến xem đệ thế nào rồi nhưng trong cung còn nhiều việc,không tiện đến. Hôm nay ta sắp xếp ít thời gian nên đến a~
-Vậy huynh định làm gì Triệu Ngọc Âm?
-Giam nàng ta vào ngục mấy ngày không được ăn cơm,dùng hình với nàng ta.
-Chuyện này là chuyện của Lục phủ,hay để đệ và vương phi toàn quyền quyết định đi.
-Được! Ta còn nhiều chuyện phải làm,ta hồi cung trước,không cần tiễn. Chăm sóc tốt cho đệ muội một chút.
Nói xong,y đứng dậy,vỗ vai hắn mấy cái rồi đi.
-Hoàng huynh đi thong thả.
Chờ y đi khuất tầm mắt,hắn đóng cửa lại,quay sang nhìn nàng:
-Sao nàng không tránh? Ta không tin nàng không tránh được. Nàng cũng không cho ta đỡ con dao đó?
-Lúc đó ta thấy hoàng thượng nên mới cố tình không tránh. Nếu chỉ có ta và ngươi,ngươi tưởng ta để nàng ta thích làm gì thì làm à? Ta muốn trả thù nàng ta những chuyện trước đây! Hơn nữa,đôi khi phải dùng chút thủ đoạn mới sống tốt được.
-Sau này đừng làm vậy nữa. Ta lo cho nàng! Nếu nàng muốn đánh nàng ta,ta sai người bắt nàng ta cho nàng đánh.
"Ta lo cho nàng"-Từ khi nghe hắn nói câu này,tim nàng thực sự loạn nhịp rồi. Đây là lần đầu tiên có người nói lo cho nàng, nàng thực sự không biết phải nói gì nữa.
-Ngư...ngươi ra ngoài đi. Để...để ta nghỉ ngơi.
-Được! Có gì thì gọi ta.
------------------------------------------
Hắn ra ngoài được một lúc nàng mới định thần lại. Nàng tự tát vào mặt mình 2 cái:
-Nghĩ gì thế này? Ta phải bình tĩnh,bình tĩnh. Sao ta có thể thích hắn được chứ.
Nàng tự nói với bản thân mình,sau đó lại gọi Tiểu Thanh vào:
-Tiểu Thanh!
-Tiểu thư có gì sai bảo?
-Em đi đồn chuyện Triệu Ngọc Âm muốn giết ta ra ngoài,nhớ thêm mắm thêm muối một chút.
-Vâng! Tiểu thư,người thật lợi hại a~
-Đương nhiên rồi. Ta là ai chứ? Ta là Thượng Quan Nguyệt Liên, là con gái của Đại tướng quân đương triều,vương phi của Lục phủ đấy. Đụng vào ta đâu có dễ thế!
-Tiểu thư,người thay đổi nhiều rồi! Nhìn người bây giờ,em thực sự rất vui a~ Đáng đời nàng ta,dám chọc vào tiểu thư. Nhưng vết thương của người...
-Không sao! Ta phải cảm ơn nàng ta cho ta cơ hội tốt như vậy để trả thù nữa mà! Em lui đi. À,báo cho phụ thân ta,bảo ông ấy chiều mai hãy đến,vết thương của ta không sao!
-Vâng!
------------------------------------------
Tối hôm đó...
Nàng đang thay y phục thì hắn bước vào. Nàng tuỳ tiện khoác một cái áo,mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi:
Ngươi...ngươi...ngươi...không có tay à? Tại sao không gõ cửa? Ra ngoài ngay! Bổn cô nương đang thay y phục.
-Đây là phòng ta,sao ta vào lại phải gõ cửa? Tay nàng đang bị thương,hay là...để ta thay y phục giúp nàng?
Hắn nói xong còn cười gian xảo,từ từ đi về phía nàng. Hắn tiến một bước,nàng lùi một bước. Cứ thế đến khi nàng đụng vào tường thì hắn đã áp sát nàng rồi:
-Ngươi tránh ra!
-Không tránh. Ta lo tay nàng bị thương nên có lòng tốt giúp nàng thay y phục thôi mà! Hay nàng muốn ta làm gì khác nữa?
-Ngươi...ngươi là đồ cầm thú. Ngươi có tin ta hét lên không?
-Nàng đùa à,nàng mà hét lên thì người trong phủ lại tưởng chúng ta đang...đó. Cũng chẳng có ai dám chạy vào đâu.Nàng đánh không lại ta đâu. Hơn nữa,tay nàng đang bị thương,đừng vận động nhiều quá.
-...
-Ta thay y phục với xức thuốc giúp nàng. Nàng yên tâm,ta không làm gì đâu.
-...
Hắn nói hắn không làm gì nhưng thực chất là ăn đậu hũ của nàng một cách trắng trợn mà. Làm gì có ai xức thuốc mà hơn nửa canh giờ còn chưa xong.
-Ngươi cố tình làm lâu đúng không? Làm gì có ai xức thuốc hơn nửa canh giờ chưa xong.
-Có ta a~ Nàng nói xem,nàng là một nữ tử,trên người lại có hai vết sẹo. Một vết bị tên bắn,một vết bị dao đâm,nàng không thấy...
-Lắm lời. Không phải do ngươi hại cả à? Đưa thuốc đây,ta tự làm được.
-Xong rồi. Vì là ta hại nên cả đời này ta sẽ chăm sóc cho nàng,bù đắp lại những gì ta đã hại nàng. Được không?
-Ngươi đi chết đi!
Nàng nói xong,quay sang liếc hắn. Hắn không để tâm,cười cười nhìn nàng. Thực chất là nghe thấy lời hắn nói khi nãy,tim nàng đã muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.
------------------------------------------
Thay y phục...
Hắn nói không làm gì mà tay cứ di chuyển linh tinh khắp người nàng:
-Ngươi muốn làm gì?
-Thay y phục cho nàng!
-Để ta tự thay. Tay ta bị thương nhẹ,không phải là phế. Có ai thay y phục như ngươi không?
-Ta chưa từng thay y phục cho người khác, sờ một chút để tạo cảm giác thôi mà...
-Cao Trường Hạo,ngươi là đồ cầm thú. Lão nương chặt gãy tay ngươi a~
Nói xong,nàng thực sự dùng tay mình quay sang định vặn tay hắn nhưng không được vì tay phải nàng bị thương,nàng lại không thuận tay trái. Hơn nữa,hắn lại khoẻ như vậy...
-Nàng đừng phí sức nữa. Ta chưa điểm huyệt nàng vì không muốn ép buộc nàng thôi.
-Không muốn ép buộc ta? Ngươi đùa à? Bây giờ là ngươi đang ép buộc ta đấy. Ngươi là đồ lưu manh,lưu manh,lưu manh...
-Ta chỉ lưu manh với mình nàng thôi.
-...
Nàng không biết phải nói gì nữa,thôi thì để hắn muốn làm gì thì làm. Chờ nàng đánh bại hắn,nàng từ từ trả thù a~
------------------------------------------
Chờ hắn thay y phục xong,nàng cũng buồn ngủ không chịu được nữa rồi. Đang định đi về giường thì tự nhiên có người nhấc bổng cơ thể nàng lên. Nàng giật mình,liên tục đập vào ngực hắn:
-Thả ta xuống,ta có chân,tự đi được.
Hắn không nói gì,cúi xuống hôn nàng. Nàng trợn mắt,càng đánh hắn mạnh hơn. Hắn rời khỏi môi nàng,nói:
-Nàng còn kêu nữa là ta hôn tiếp đấy.
-Ngươi còn làm được gì nữa không?
-Ta còn làm được nhiều thứ hơn nữa,nàng muốn thử không? Ví như...sinh tiểu hài tử giống sáng nay nàng nói vậy. Con của chúng ta đều giống nàng...
-Ngươi dám nhắc lại thì đừng trách ta.
-Được,được.
Hắn đặt nàng xuống giường rồi tự mình cũng nằm xuống,vòng tay qua ôm nàng. Nếu là bình thường,nam nhân đụng vào nàng đừng mong sống sót, nhưng đối với hắn,nàng không hề bài xích cảm giác được hắn ôm hay hôn. Thậm chí,nàng cảm thấy rất ấm áp a~
-Mai chúng ta vào đại lao"thăm" Triệu Ngọc Âm một chút. Nàng muốn làm gì nàng ta cũng được!
-Biết rồi. Sao ngày nào ngươi cũng ôm ta ngủ thế?
-Ta muốn cho nàng cảm giác an toàn. Hơn nữa,ôm nàng ngủ cảm thấy rất ấm áp,hạnh phúc. Cảm giác ấy từ trước đến nay ta chưa từng cảm nhận được. Ngược lại là nàng,sao nàng lại để ta ôm?
-Ngủ đi!
-Không muốn trả lời thì thôi vậy!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI