Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 11: đầu hàng hay chết?


trước sau

" Ta đi cùng nàng" Hoàng Phủ Bạc Ái đứng Dậy nói, Mộ Vũ Không Từ chối chạy về phòng thay bộ đồ của nàng, hai người nhanh chóng leo lên lưng ngựa phóng về cánh rừng, càng lại gần ut áp càng mạnh một nữa mảnh rừng hầu như diều đóng băng hết đàn linh thú bạo động chạy toán loạn lên, " Cẩn thận một chút" Hoàng Phủ Nhắc nhở, Mộ Vũ gật đầu.

một nữa cánh rừng bị băng bao phủ ngựa không chịu đi tiếp Mộ Vũ đàng xuống ngựa thân hình nàng lao vun vút vào trong rừng Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ biết chạy theo phái sao nàng.

đi sâu vào hơi lạnh có thể có thể đông cứng người, phía trước có một đội quân đang đứng đó hình như là tạo kết giớ.

" Ngươi đến rồi, cấm chế đã bị đàn thú bạo động phá vỡ" Cảnh Dật Thần nhìn đến hướng Hoàng Phủ Bạc Ái đến nói.

" Bên Trong là thứ gì?" Hoàng Phủ Bạc ái nhàn nhạt hỏi Cảnh Dật Thần nhún vai nói " Không Biết,không thể tiếp cận, Linh Thú vừa Triệu ra đã sợ đến mức chạy vào không gian linh thú, Hảo uy áp này thật mạnh nàng thích.

" Cho ta mượn Linh Thú của chàng" Mộ Vũ quay qua Hoàng Phủ Bạc ái một nữa khuôn mặt đã bị che.

" Nàng muốn làm gì?" Hoàng Phủ Bạc Ái nhíu mày, Mộ Vũ Lạnh Nhạt nói " Ta muốn nó "

" Ta đi cùng nàng" Hoàng Phủ Bạc Ái kiên định nói một mình nàng đi rất nguy hiểm.

Cảnh Dật Thần nhỉn biểu cảm nghiêm trọng của Hoàng Phủ Bạc Ái Thầm đoán thân Phận Của Mộ Vũ.

" Ta sẽ đi một mình chàng ở đây bảo vệ cấm chế, đi không được ta sẽ quay ra, chàng không tin năng lực của ta?" Mộ Vũ thản nhiên nói, Hoàng Phủ Ngập Ngừng, rồi quyết định cho nàng đi, gọi liệt Hỏa báo ra.

Mộ Vũ leo lên lưng Liệt Báo Hỏa diễm phóng đi, còn Hoàng Phủ Bạc Ái ở lại nhìn bóng dáng của nàng dần dần khuất xa.

Rắc Rắc!

" Thế Tử cấm chế không chịu nổi uy lực rồi" Một Cận vệ nói trán lắm tắm mồ hôi, Hoàng Phủ Bạc Ái vung tay lên cấm chế liền trở lại bình thường, nhưng chỉ là tạm thời.

Mộ Vũ Thân Hình lao đi trong bảo tuyết như một con sói đơn độc, mà hùng mảnh, vào sâu chân của liệt báo hầu như bị đóng băng không thể đi tiếp.

" Ngươi Quay về trước" Liệt Báo chần chừ chủ nhân bảo nó bảo vệ nữ nhân này nó về một mình có khi nào chủ nhân lột da nó không?

" ngươi về trước, thấy ta lâu không ra bảo chàng vào cứu" Mộ Vũ nói xong lao xuống xông vào bảo tuyết cuồng cuộng.

bước chân nàng thật vững chắc kiên cường dù là trong bão táp, đi một lúc Mộ vũ thấy một con chim nói đúng hơn nó chính là Băng Thanh Huyết Diểu thân hình nó to lớn đang nỗi trận cuồng phong, Mộ Vũ nhìn nó 4 mắt nhìn nhau " Ta tên Mộ Vũ còn người"

" Ta là Băng Thanh Huyết Diểu, loài người to gan, dám xông vào đây"

" Ta vốn gan đã to ta muốn cùng ngươi kí kết bán mạng" Mộ Vũ cuồng ngạo nói chọc giận Băng Thanh Huyết Diểu " Loài Người nhỏ bé như người dám cùng ta kí kết bán mạng thật cuồng vọng hôm nay bổn tôn đông chết ngươi"

Mộ Vũ đứng đó bão tuyết cuồng cuộn thổi" Cho ngươi Hai lựa chọn đầu Hàng hay chết?"

" Hừ to gan bổn tôn cho ngươi chút giáo huấn"

Vù Vù Rắc Rắc!

những chiếc lông vũ như ngàn vạn con dao lao tơi Mộ vũ băng lãnh đứng nhìn, khi lông vũ gần chạm tới phất một cái nàng trực tiếp biến mất, khiến cho Băng Thanh Huyết Diểu Phải khinh ngạc.

Đùng đùng đùng!

nhưng tiếng va chạm tới mức kinh thiên động địa mộ Vũ một Thân hắc Y đứng trên cao nhìn xuống nàng như vương giả bể nghệ chúng sinh.

Mộ Vũ Lấy Thanh Phỉ Tiêu ra đặc bên môi thổi, tiếng tiêu du dương như mê hoặc lòng người, ánh mắt Băng Thanh Huyết Diểu dần dần Tan rã...!

Không Sai Thanh Phỉ Tiêu Đích thực là linh khí có thể thuần phục linh thú vì vậy bọn người kia điên cuồng muốn nó là vì nguyên nhân này Đại lục thiên thần xưa này thuần thú sư vốn rất ít vì thần thú sư thứ nhất phải có tinh khi cường đại thứ hai chính là linh thú trời sinh kêu ngạo thà làm ngọc nát chứ không thuần phục.

Nàng đoán không sai chút nào, khi nàng thức tỉnh linh mạch Thanh Phỉ Tiêu đã cảm ứng rồi.

Rắc!

Mộ Vũ bỗng nhiên như con diều dứt dây ngã xuống, Bịch một tiếng ngã xuống đất.

Phụt!

một ngụm máu tươi phun ra, không thể nào rõ ràng là đã tan rã tai sao ý thức lai khôi phục hay la tinh khí nàng không đủ.

" Loài người nhỏ bé Thanh Phỉ Tiêu Từ đâu ngươi có" Băng Thanh Huyết Diểu vung hay cánh của mình uy áp đè bức mộ vũ một nhụm máu tươi nữa phu ra, lần này nàng bị thương không nhẹ.

" Ngươi xứng để biết sao" Mộ Vũ lạnh lùng nó thà chết không phục, Uy áp lại càng nặng thêm " Nói Người đó ở đâu"

Mộ Vũ cắn chặt răng không nói, Băng Thanh Huyết Diểu nỗi giận Muốn giết nàng, ánh mắt lại rơi vào tay Mộ Vũ rơi vào Ngũ Liên Xích Phượng Hoàng, thân hình to lớn bỗng dưng rung lên thu uy áp lại.

Mộ Vũ được giả phóng đứng dậy rút chủy thỷ bên hông ra thẳng tới yết hầu mà đâm, Băng Thanh Huyết Diểu cúi đầu xuống" Chủ Nhân"

mũi chủy thủ đã tới yết hầu bỗng dừng lại, Chủ Nhân ?

" Vào mầy ngày trước ta ở trường bạch đã cảm ứng được hơ thở của người nhưng lúc đó ta đang thăng cấp không thể đến bên người, thăng cấp xông ta mới tức tốc tìm người, vừa đến đây lại linh ứng được người Triệu hồi Ngũ liên xích phượng hoàng, ta mới ở đây tạo bão tuyết để thu hút người, nhưng khi người đến lại dầu đi hơi thở ta không nhân ra nên mới đã thương người xin người trách phạt" đầu cúi thấp tới mật đất, Mộ Vũ Ngơ ngác đứng đó rõ ràng lúc nãy còn kiêu ngạo với nàng 1 phúc sao lại nhỏ bé như con kiến.

Mộ Vũ Lấy máu kí kết khế ước bán mạng" không trách ngươi" Mộ Vũ Bình thản nói, thật ra nàng chả hiểu cái mồ te gì.

Luồng sáng uy ,mãnh bùng bùng bạo phát, Mộ Vũ Chỉ thấy Kinh mạch đau như ai xé, rồi mới từ từ diệu lại" Ngươi cũng nên thu lại cái mớ hỗn độn này đi"

Băng Thanh Huyết Diểu cúi đẩu nhỏ giọng nói" Cái này Ta có thể đóng băng không thể phá"

Mộ Vũ sắc mặt đen như đít nồi nói" Vậy Cách nào mới phá được"

" Người dùng Hệ Hỏa đốt là được" Băng Thanh Huyết Diểu Chân chó nói Mộ Vũ giật giật khéo mắt" Mỗi người chỉ có một hệ ta hệ Băng lấy đâu ra hỏa, ngươi chơi xỏ lá ta sao?"

Băng Thanh huyết Diểu Ngẫn Người không lẽ chủ nhân chưa khôi phục kí ức, nhìn vẻ mặt người có lẽ là vậy.

" Chủ Nhân Người Chính là hậu duệ của 5 hệ, người khác chỉ có một nhưng người thì tới 5 nên người thu thêm một hệ hỏa là được"

Mộ Vũ chau mày" ngươi bảo ta đi đâu mà tìm" Băng Thanh huyết diểu lại nói tiếp " Phái trước có một Hỏa Diễm Cữu Vĩ( Hồ Ly) hình như bị thương, người nhặt nó về đi"

Mộ Vũ Nhìn Băng Thanh Huyết Diểu, Băng Thanh Huyết Diểu, nhìn Mộ Vũ " còn không mau mang ta đến đó ngươi đợi ta đem ngươi đi hầm canh uống sao"

Băng Thanh Huyết Diểu cuống Huých đem Mộ Vũ đến Chổ Hỏa Diễm Cữu Vĩ.
____________________________________

Đến nơi quả nhiên có một Hỏa Diễm cữu vĩ thôi thóp nằm đó, Mộ Vũ đến Gần Hỏa Diễm cữu vĩ cảnh giác lùi lại, nhưng lại bất lực ngã xuống, Mộ Vũ ngồi xuống đối mặt " Theo Ta"

Hỏa Diễm cữu vĩ nhắm mắt không thèm nhìn mộ vũ, Mộ Vũ chau mày lại nói " Kiêu Ngạo cài gì người sống không đến một ngày nữa ở đó mà kêu ngạo, chỉ có cường giả mới có thể kiêu ngạo, theo ta khi đó ta biến người thành người người phải ngước nhìn"

Hỏa Diễm cữu vĩ đột nhiên mở mắt ra Mộ Vũ Như xác nhận cài gì đó rồi gật đầu, một lần nữa Mộ Vũ thu được Linh Thú Thứ 2.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI