Mộ Vũ Thu hỏa Diễm Cửu Vĩ vào không gian Linh Thú một tay ôm ngực chấn thương vừa rồi có vẻ Sao này trị Thương hơi lâu rồi.
Liệt Hỏa báo chóng chọi với uy áp chạy về hướng Hoàng phủ bạc ái,Hoàng phủ bạc ái nhìn thấy Liệt Hỏa báo chạy về hướng mình nhưng trên lưng không hề có mộ vũ.
Trong Lòng nóng như lửa đốt hướng về Liệt Hỏa báo hỏi "nàng ấy đâu?" chỉ thấy Liệt Hỏa báo cuối thấp đầu không nói gì trong lòng lộp bộp hầu như có Dự cảm không lành Hoàng Phủ bạc ái Muốn muốn xông vào cấm chế để đi tìm Mộ Vũ nhưng cảnh dật thần ngăn cản" Bạc Ái người không thể đi nếu người đi cắm chế liền bị phá vở lúc đó bách tính vô tội bị thương tội đó ngươi gánh không nổi đâu".
Hoàng phủ Bạc Ái Ánh Mắt nhìn vào trong bão tuyết cuồng cuộn một nửa cánh rừng còn lại hầu như sắp bị đóng băng thành đoàn trong lòng lại lo lắng thiên hạ này hắn không cần hắn Chỉ cần vũ nhi của hắn.
Trong lòng quyết Điịnh Hoàng phủ bạc ái xong vào cấm chế nhưng lại bị uy áp của băng thanh huyết Diểu đã thương Hoàng phủ bạc ái trong lòng cả kinh thứ bên trong là gì Vì sao uy lực lại mạnh mẽ như vậy cả hắn một thân,nội công thâm hậu cũng không thể xông vào Vũ nhi của hắn làm sao thoát?
trong lúc hoang mang không biết làm gì bỗng dưng trên bầu trời mở tiếng vù vù Kéo đến một trận gió mạnh mẽ khiến cho mọi người phải che người lại chỉ thấy một con chim to lớn bên ngoài nó được bọc lại một lớp băng dày đặc không nói mọi người cũng biết nói chính là thủ phạm gây ra đống lộn xộn này nhìn uy luật của nó khiến cho các Linh thú đều bỏ chạy trong Lúc mọi người không biết sao làm sao băng thanh huyết diểu Thu uy áp từ từ hạ xuống hình như trên lưng Nó còn có người mọi người ráng ngước cổ nhìn xem vị Cường giả ghi Tôn nào có thể thu phục Linh Thú siêu phàm như vậy Mặc dù họ không biết nó là gì nhưng nhìn bề ngoài chắc chắn là một linh thú kiêu ngạo cảnh dật thần vừa nhìn ánh mắt liền sác bén.
không phải là nữ nhân mà Hoàng Phú bạc ái mang theo bên người sao? Nhìn có vẻ nhỏ yếu thật không ngờ lại là một Thiên tài khó gặp.
Mộ Vũ ở trên băng thanh huyết diểu nhìn xuống chỉ thấy Hoàng phủ bạc ái đứng một bên khéo miệng rỉ máu.
mày Liễu xinh đẹp của Mộ Vũ siếc chặt lại băng Thanh huyết điểu hạ xuống mộ Vũ từ trên lưng chim hạ xuống mọi người điều kinh ngạc bọn họ còn nghĩ người Cường giả Vi Tôn là một người to lớn không nghĩ chỉ là một thiếu nữ.
hoàng Phủ Bác Ái nhìn thấy mộ Vũ Bình an trong lòng vui mừng mộ Vũ đi đến bên Hoàng phủ bạc ái nói "sao lại bị thương rồi ai Khi dễ ngươi sao?"
Hoàng phủ bạc ái Lắc đầu "không có chi là muốn xong vào cấm chế cứu nàng thôi không nghỉ uy lực của con chim kia lại lớn như vậy" Mộ Vũ tìm được nguyên nhân cho băng thanh huyết đểu 1 cái nhìn sắc lạnh Băng Thanh huyết Diểu chỉ biết rúm người lại thu lại hình dán Tự vệ bay về đậu trên vai của Mộ Vũ
"sao không vào không gian linh thú đi"Mộ Vũ dùng Truyền Âm liên lạc nói băng thanh diểu nói "ta thích ở ngoài hơn "
Mộ Vũ không thèm tranh cãi với nó nói tiếp "sau này ta sẽ gọi người là tiểu băng"
cảnh diật thần một bên Nhìn cánh rừng bị đóng băng nhìn Mộ Vũ "cô nương biết làm sao có thể phá đi lớp băng dày đặc này không? người là chủ nhân của con chim kia cô nương xin hãy Thu Lại bão tuyết"
Mộ Vũ im lặng nhìn cảnh Dật thần trong lòng gào thét bộ nàng không muốn vậy sao chỉ là con chim vô dụng này chỉ biết phá không biết Thu bây giờ nàng phải đích thân ra tay.
Mộ Vũ thờ ơ nói "dùng hỏa Diễm làm băng tan là được " cảnh Dật thần ái ngại cô nương Thật ra ta thử rồi nhưng không hề hiệu dụng"
Mộ Vũ quay ngang cho cảnh Dật thần một ánh mắt châm chọc "ta có nói là dùng hỏa Diễm của các ngươi sao" Cảnh Dật Thần nhất thời im không nói gì tính cách của nữ nhân này Sao lại giống tên kia như vậy chỉ thích châm chọc người khác,Mộ Vũ không thèm nói nữa Trước tiên làm băng tan nàng phải về trị thương gấp sắp chịu không nổi rồi lục phủ ngũ tạng của nàng hầu như muốn đóng băng.
Mộ Vũ cúi người xuống hai tay đặt lên mặt băng dùng hóa Diễm của riêng nàng mà phá lớp băng cứng còn hơn đá bỗng dưng Rắc Rắc từ từ rạn nứt Mọi người ai cũng kinh ngạc nữ nhân này lại như vậy là song Linh căn một luồng hỏa diễm bao bọc lấy Mộ Vũ cánh rừng đóng băng từ từ tan chảy mộ Vũ Vung áo khoác lên đứng dậy nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái nửa đùa nửa thật nói "chàng thấy ta có lợi hại hay không?"
Hoàng phủ bạc ái một bên cho nàng một ánh mắt khen ngợi hùa theo nàng nói " Vũ nhi của ta lúc nào cũng lợi hại" Mộ Vũ được khen tâm tình vui vẻ khóe môi Dương Linh một nụ cười Nhàn nhạt bỗng dưng một ngụm máu tươi phun ra nhiễm 1 róc áo thân hình chao đảo rồi ngã đổ về trước sắc mặt vốn hồng hào giờ đây như phủ một tần băng Hoàng phủ bạc ái vội vàng Đỡ lấy nàng trong lòng vô cùng hoảng sợ ôm thân hình lạnh cóng của nàng không ngừng " gọi Vũ Nhi Vũ Nhi nàng làm sao vậy Đừng hù dọa ta, Chỉ thấy người nằm trong lòng bất tỉnh một tiếng động cũng chẳng có.
bế ngang người Mộ Vũ Hoàng Phủ Bạc Ái Nhìn cảnh dật thần"chuyện còn lại tuy người xử lý" rồi đi về hộ Phủ cảnh dật thần thú vị nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái.
Tên mặt lạnh Phúc Hắc này lúc nào là trở nên lo lắng sốt sắng như vậy lại không ngừng đón thân phận của mộ vũ trong mắt hướng lên một tia thú vị.
còn Hoàng Phủ Bạc Ái Quay Về Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Linh Nhi thấy Mộ Vũ nằm yên bất động trong lòng của Hoàng Phủ bạt Ái trong lòng cả kinh Chạy theo " Ca Ca tỷ tỷ làm sao vậy"
vô cùng lo lắng chỉ thấy Hoàng Phủ Bái im lặng bước chân không ngừng nghỉ về tới Vưu Linh Cát quay qua nói với Hoàn Phủ Linh Nhi bảo nàng đi Mời đại phu Hoàng phủ Linh Nhi nhìn tình hình của mộ Vũ biết là không nhẹ nên gấp rút thúc ngừa chạy vào hoàng cung mà mời ngự y còn một chút ý thức Mơ Hồ không ngừng bảo lạnh ,Hoàng Phủ bạc ái đêm nàng bỏ trong lòng mình ôm cố gắng sưởi ấm lại thân thể lạnh buốt của nàng lại vô cùng tự trách Nếu như lúc đó Hắn kiên quyết không cho nàng đi hoặc đi cùng nàng nàng đã không bị thương nặng như thế có lẽ bị hàn khí xâm nhập nên thân thể mới bị lạnh thế này.
con một chủ ý thức mơ hồ lại cảm thấy nhiệt độ ấm áp Mộ Vũ liều mạng cọ xát vào nhưng không nghĩ hành động vô thức của nàng lại đi châm lửa dục của ai Hoàng Phú Bạc Ái ôm Mộ Vũ thầm mắng " chết tiệt Nàng còn cựa quậy ta liền ăn nàng” hình Như Mộ Vũ nghe lại lẳng lặng im ắng nằm trong lòng của Hoàng Phủ Bạc Ái không hề nhúc nhích nữa.
không lâu sau ngự y giỏi nhất trong cung đến Hoàng phủ bạc ái gấp rút Bảo Khám bệnh.Sau một hồi kiểm kê bắt mạch Ngự Y lau mồ hôi trên trán"Vương Gia Yên tâm tiểu thư chỉ là bị thương khi tập khí độc xâm nhập vào cơ thể lục phủ ngũ tạng có thể bị chấn thương nặng chỉ cần dùng thuốc bổ nghỉ ngơi cẩn thận và ngày sẽ khỏe người không cần lo lắng" Hoàng Phủ Bạc Ái gật đầu cho người tiễn ngự y về chính mình lại túc trực bên Mộ Vũ.
khi Mộ Vũ tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau ánh sáng của ánh nắng ban mai xuyên qua cửa phòng chiếu trên chiếc giường thấy một dung tuyệt sắc 2 Mi nhắm chặt kế bên một nam nhân Tuấn Mỹ không kém im lặng nằm ngủ mười ngón tay đan vào nhau hoàn cảnh vô cùng ấm áp
mắt của mộ vũ giật khéo mắt muốn mở ra nhưng lại đau đến khó chịu chỉ biết nằm một lúc rồi từ từ mới ra đập vào mắt nàng vào một khung cảnh vô cùng quen thuộc Định đưa tay lên xoa trán lại phát hiện cánh tay của mình bị nắm chặt Ánh mắt của Mộ Vũ liền rơi lên cánh tay của mình chỉ thấy Hoàng Phủ Bạc Ái nằm gục một bên giường sắc mặt có chút tiều tụy 2 vùng mắt có vẻ thâm đi Nhìn Nam nhân Tuấn Mỹ nằm ngủ Vũ đưa tay chạm vào khuôn mặt một cảm giác xa lạ xông vào Tay nàng kiếp trước nàng mỗi lần bệnh điều chỉ có thể tự sinh tự diệt cứu lấy mình không nghĩ khi xuyên qua đây khi nàng tỉnh lại là lần thứ hai nàng nhìn thấy lại là nam nhân yêu nghiệt này trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Mộ Vũ ánh mắt nhìn lên ánh sáng len lỏi qua từng khung cửa sổ mộ vũ của trước kia đã chết Mộ Vũ hiện tại không hề Cô Đơn nàng có một người thật sự thương yêu nàng có một người thật sự là nơi để cho nàng dựa vào nơi để cho nàng khi mệt mỏi liền có thể ngã vào.