Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 13: thế Tử ghé thăm


trước sau

Mộ Vũ nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái lúc này nhìn gần lại càng thấy hắn khuynh quốc khuynh thành mày kiếm rõ rệt, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao vút da dẽ lại mịn màn hơn cả nữ nhân cũng phải ranh tị, mày kiếm nhíu lại lam mâu thâm thúy khẽ mở ra.

Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ thấy Mộ Vũ ngây ngốc nhìn hắn, đưa tay lên Hoàng Phủ Bạc Ái kích động, " nàng thấy thế nào rồi đau ở đâu không"

nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái lo lắng cho mình Mộ Vũ lại thấy vô cùng ấm ấp " Ta không sao khẻo rồi"

Hoàng Phủ Bạc Ái đưa tay ôm chặt lấy nàng giọng nói tự trách" điều tại ta không tốt nói là sẽ bảo vệ nàng, lại khiến nàng bị thượng nặng như vậy thật xin lỗi"

Mộ Vũ vô cung ngạc nhiên hắn đường đường là một hộ quốc vương gia hắn dưới một người lại trên vạn người, hắn chính là loại người tâm cao khí ngao, lại chịu hạ mình xin lỗi nàng, cũng coi lần này nàng xuyên đến đây nhặt được một món hời lớn đi.

" Ta không sao chàng đừng tự trách" Mộ Vũ dùng tay mình vỗ lưng Hoàng Phủ Bạc Ái như xoa dịu một đứa trẻ " Vũ Nhi hứa với ta sao này có chuyện gì tính mạng của nàng vẫn là nhất, nàng hứa với ta đi"

Mộ Vũ nhìn ánh mắt cầu khẩn lại vô số lo lằng, nên đàng phải một mực gật đầu" Chàng mang ta đi ăn đi rất đói" Mộ Vũ cười tươi một cái Nụ cười của nàng tỏa sáng như những vị tinh tú lấp lánh trên trời.

Hoàng Phủ Bạc Ái nhất thờ ngẫn người, vũ nhi của hắn bộ dạng lạnh lùng thờ ơ đã rất đẹp, không nghĩ đến một khi cười lại xinh đẹp như thế nụ cười của nàng hầu như có thể khiến trăm hoa đua nở.

" Vũ Nhi nàng cười xinh đẹp như vậy tại sao không cười" Mộ Vũ Lúc này mới nghĩ đến lúc rồi nàng vừa cười sao? " Song thân của ta mất 11 năm qua ta đã không cười ta ghét nó"

Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn ánh mắt đau lòng của nàng lại đau theo" Vũ nhi ta không biết nàng tử đâu biết ta không cần biết nàng đã làm những gì nàng đã chịu những gì, nàng chỉ nhớ nàng không còn cô đơn nữa, nàng có ta làm hậu thuẩn phía sao dù nàng làm cả hiên quốc này rung chuyển ta sẽ ở phía sao thu đọn cho nàng, Vũ Nhi ta sẽ đợi khi nàng sãng sàn kể với ta nàng là ai."

nhìn ánh mắt kiên định nghiêm túc trong lòng Mộ Vũ vui vẻ gật đầu" được" Mộ vũ đưa tay lên ý muốn hắn bế nàng đi Hoàng Phủ Bạc Ái , ôm nàng lên, Mộ Vũ hai chân lấy thắt lưng của Hoàng Phủ Bạc Ái, Hoàng Phủ Bạc Ái lấy ta đở lấy mông nàng không cho rớt, Mộ Vũ như bạch tuột quất chặt lái Hoàng Phủ Bạc Ái cười nói " Tiểu Ái Ái chàng không chê ta nặng rồi đem quăng ta xuống chứ"

Hoàng Phủ Bạc Ái buồn cười với câu nói của nàng" tất nhiên là nặng" Mộ Vũ lập tức nhìn lại mình, cũng đâu mập lắm đâu, lại nghe hoàng phủ bạc ái nói " Vũ Nhi là cả thế giới đưa nhiên là nặng"

Mộ Vũ nghe nói vậy bắt giác đỏ mặt cắn vào vai Hoàng Phủ Bạc Ái " Tiểu Bạc Ái ta không nghĩ chàng lại dẻo miệng như vậy"

Hoàng Phủ Bạc Ái điểm lên cái mủi nhỏ của Mộ Vũ " Không Gọi Là Tiểu Ái Ái sao"

Mộ Vũ trề môi ra nói" Ta Thích Tiểu Bạc Ái hơn".

" Vương Cảnh thế tử đang đợi người" Dư Hạo Chấp tay nói với Hoàng Phủ Bạc Ái " Hắn tới làm gì?"

"Thuộc Hạ không biết" Dư Hạo thành thật nói " Ngươi bảo người nấu thuốc đem thuốc lên làm chút bánh ngọt đem lên , giờ thì lui đi"

Dư Hạo Lui xuống, Hoàng Phủ Bạc Ái đem theo Mộ Vũ đến đình nghĩ mát.

Trong đình nghỉ mát Hoàng Phủ Linh Nhi ngồi nói chuyện cùng Cảnh Dật Thần cùng Âu Dương Cung Hoàng Phủ Bạc Ái đi đến thả nhiên ngồi xuống một bên đem Mộ Vũ đặc bên cạnh " nói đi đến làm gì "

Cảnh Dật Thần tao nhã hóp một ngụm trà, cười như gió xuân " Nghe nói ngươi bị thương nên ta đem dược hoàn trị nội thương "

Hoàng Phủ Bạc Ái vô cùng lạnh lẽo nhìn Cảnh Dật Thần, " ngươi nhìn ta chỗ nào bị thương? Đem về mà dùng đi , còn nữa sao này ông ta cũng đừng phí sức nữa "

Cảnh Dật Thần thở dài " Bạc Ái bao nhiêu năm như vậy ngươi vẫn ngoan cố, ngươi cũng có nên đi thăm mẫu thân mình nàng rất nhớ đến ngươi"

Mộ Vũ ngồi một bên khá khinh ngạc khi thấy bộ dạng lãnh khốc vô tình của hắn, mặc dù nang biết Hoàng Phủ Bạc Ái thuộc loại my nam lạnh lùng thờ ơ tà mị yêu nghiệt nàng chưa từng nhìn thấy vẽ mặt băng sương này.

Ông ta là ai?

Khiến cho hẳn đầy lệ khí như vậy " ta tự mình có sắp xếp "

Cảnh Dật Thần lại đảo mắt đến Mộ Vũ, hẳn từng thấy biết bao mỹ nhân, đơn thuần có mạnh mẽ có, hầu như nữ nhân này diều thu hết vào mình nhìn bộ dạng thờ ơ của nàng thật giống với tên kia.

" cô nương người bị thương không nhẹ hãy dữ mà dùng "

" chúng ta có quen sao?" Cảnh Dật Thần khéo môi co quắp " chúng ta đã gặp ở cánh rừng '

Mộ Vũ nhìn hẳn một hồi " không nhớ "

Âu Dương Cung một bên phì cười " haha cảnh thể tử người đã chọc phải nàng chuyện gì sao"

Cảnh Dật Thần cười khổ hẳn cũng đang nghĩ mình đã chọc nàng ở đâu.

Hoàng Phủ Linh Nhi léo nhéo nói " cái này huynh chọc ca ca tức giận tẩu tẩu đương nhiên sẽ không thuận mắt huynh rồi "

Lúc này thuốc được bưng lên hơi nóng nghi ngút mùi thuốc khiến cho Mộ Vũ chau mày .

Hoàng Phủ Bạc Ái đưa môt muỗng thuốc cho Mộ Vũ, Mộ Vũ chau mày ghét bỏ " không uống được không "

" không được, uống thuốc mau hết bệnh" Hoàng Phủ Bạc Ái bác bỏ ý kiến của Mộ Vũ.

Mộ Vũ cầm chen thuốc nhằm mắt bịt mũi một hơi uống hết, mùi đằng lan tỏa khắp miệng Mộ Vũ vô cùng không thích, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn bộ dạng nhíu mày của nàng đem khối bánh ngọt nhét vào miệng Mộ Vũ.

Vị ngọt hòa tan đi vị đằng Mộ Vũ nuốt xuống Hoàng Phủ Bạc Ái liền cho nàng một li trà.

Ba người còn lại nhìn cử chỉ dịu dàng ngọt ngào của hai người bị chọc cho mù rồi.

" Tiểu Vũ nga, hai người nơi đây " Âu Dương Cung phe phẩy chiếc quạt cười nói.

Mộ Vũ cho Âu Dương Cung ánh nhìn châm biếm " có mượn nhìn sao?"

Hoàng Phủ Linh Nhi một bên khúc khích cười Mộ Vũ không châm chọc Âu Dương Cung nữa .

" Tiểu Cung Cung Lại đây" Mộ Vũ câu ngón tay lại Âu Dương Cung khéo môi co rút lại đi đên bên Mộ Vũ, chỉ thấy Mộ Vũ rù rì cái gì đó sắc mặt Âu Dương Cung như tắc kè.

" Muội Muội.... " Âu Dương Cung lắc đầu lia lịa " không được "

Mộ Vũ trừng mắt nhìn Âu Dương Cung, Hoàng Phủ Bạc Ái một bên khó chịu " nàng cần cái gì "

Mộ Vũ nhún nhún vai" tẩy độc thảo Chi Diệp hạt đậu đỏ........!" Mộ Vũ một hơi kể ra các loại độc dược.

" nàng cần chúng làm gì " Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn Mộ Vũ ung dung nói " độc chết hẳn "

Mộ Vũ chỉ và Cảnh Dật Thần đang ngồi xem kịch

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!