Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 14: Thân Thế


trước sau

Hoàng Phủ Bạc Ái liền cho Mộ Vũ Một ánh nhìn hết sức tán thành, Cảnh Dật Thần ngồi một bên khéo miệng không ngừng nhảy nhảy mở miệng " Mộ Vũ cô nương chúng ta thật ra cũng chỉ gặp có hai lần thôi không biết ta chọc giận người ở đâu"

Mộ Vũ không vội trả lời khéo miếng mở ra cho Hoàng Phủ Bạc ái Nhét bánh vào, rồi mới từ từ nhìn Cảnh Dật Thần " Thứ nhất là ở cánh rừng các ngươi không bảo vệ chàng khiến chàng bị thương thứ 2 là bình dược vô dung này khiến chàng không vui, Mộ Vũ ta xưa nay rất binh người nhà nếu như đụng đến người của ta kết cục nhất định sẽ rất khó coi"

3 người kia không biết phải nói gì chỉ mắt to nhìn mắt nhỏ, không khí im lặng lắng chìm chỉ có cơn gió của mùa xuân đang xào xạt, hay những tiếng xẹt xẹt, của nhưng con chuồn chuồn đang vỗ cánh, nô đùa cùng cánh sen một cánh vô tư.

Mộ Vũ thấy sắc mặt ái cũng ngưng đọng như đi đánh giặc buồn chán vẫy vẫy tay " Đùa thôi, thứ ta cần đơn giản chỉ là Linh quả hệ băng cùng Hệ Hoả"

Âu Dương Cung bộ dạng thở phào" Tiểu Vũ à Muội đừng có doạ người như vậy nữa" Hoàng Phủ Linh Nhi một bên khúc khích nói" muội lại học ra một bài học thà trêu tỷ ấy còn hơn chọc phải Ca Ca"

Âu Dương Cung bộ dạng nho nhã phe phẩy chiếc quạt liều mạng gật đầu, Dư Hạo Gấp rứt đi vào rù rì vào tai Hoàng Phủ bạc ái, Chỉ Thấy Hoàng Phủ Bạc Ái chau mày, liếc nhìn Mộ Vũ đang ngồi Một bên, làm sao Mộ vũ không biết tâm tư của Hoàng Phủ Bạc Ái " có việt đi đi có Linh Nhi bồi muội được rồi, Tiểu Cung Cung huynh đi cùng chàng ấy Linh Quả muội cùng Linh Nhi đi mua là được"

Hoàng Phủ Bạc Ái khá là bất mạn vốn hôm này muốn quấn chặt lại mộ vũ không nghĩ lại bị phá hư, túm lấy Âu Dương Cung Tới cửa Lớn mà đi.

Chỉ còn lại ba người Mộ vũ thu lại bình dược mở miệng " Thuốc ta thay chàng nhận bây giờ Thế tử tự mình về hài cần Mộ Vũ cho kiệu 18 người khiên đưa về tận phủ?" cách duổi người của Mộ Vũ cũng thật tài tình, lời nói tưởng chừng khách sáo nhưng sâu bên trong lại toàn là gai, có thể đâm thủn da người, Cảnh Dật Thần muốn mặt dày ngồi cũng chẳng được đàng phải tự giác, mới đi được hai bước lại nghe lời mộ vũ khiến lòng hắn run lên " Nói với Ông Ta, ta không cần biết ông ta là ai nếu muốn hại chàng hãy chuẩn bị tin thần hứng chịu sự giận dữ của ta đi"

Hoàng Phủ Linh Cũng ngẩn người ra, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ vũ như ra quyết định cái gì đó, Mộ Vũ lười để ý 2 người bọn họ nhà nhãn ăn bánh uống trà mắt lại nhìn đàn cá bị mấy con chuồn chuồn doạ chạy tán loạn lên.

Cảnh Dật Thần đi, Hoàng Phủ Linh Nhi im lặng, Mộ Vũ càng im lặng hơn," Ca Ca cuối cùng cũng có một người thật lòng với huynh ấy" Mộ Vũ ngẫn đầu lên nhìn Hoàng Phủ Linh Nhi ánh mắt hỏi: có ý gì?

"Thật ra ca ca không phải ca ca ruột của muội......Mà nói đúng hơn huynh ấy chính là Tam hoàng Tử Hiên Quốc Hiên Viên Ngạo" duôi lông mày của mộ vũ rủ xuống giữa lông mày lại nhíu chặt.

"Năm đó hoàng thương xuất hành du ngoạn bị hành thích rơi xuống vách núi bị thương nặng mai mắn được Mẫu Thân ca ca cứu được, khi đó Hoàng thượng không nói mình là ai chỉ nói mình là thương buôn ở kinh thành, giữa đường bị cướp, mẫu thân của ca ca từ nhỏ đã là cô nhi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mẫu thân của Ca Ca đã thầm yêu hoàng thượng, tình cảm hai người vô cũng mãnh liệt, khi đó quân lính đã tìm đến muốn hoàng thượng hồi cùng, cũng cái đem đó mẫu thân ca ca đã trao sự trong sạch của mình cho hoàng thượng, trước khi đi hoàng thượng đã hứa khi ổn định sự nghiệp sẽ đón nàng hồi kinh, mẫu thân ca ca ôm bao kì vọng, không lâu sao lại hay minh mang thai vừa sợ vừa mừng, người sợ là gì gái chưa chồng đã có con, vui vì đây là cốt nhục của hai người. nói tới đây Hoàng phủ Linh Nhi ngừng, Mộ Vũ không lên tiếng yên lặng ngồi đó, lông mi khẽ rủ xuống che đi nội tâm đang dao động trong mắt nàng.

" Bụng càng ngày càng to mẫu thân ca ca quyết định lên kinh thành tìm người, nhưng khi sự thật lại phủ phàn, người nàng yêu là đế quân của một nước, người nàng yêu đang cùng người khác thành thân trong sự chút phúc của thần dân, quá đau lòng khiến người sinh non, đúng lúc cha muội đi ngang tiện tay cứu gúp, nhưng lại không nghĩ ông vừa gặp đã yêu người, không ngại mẫu thân ca ca đã có hài tử của người khác tận tình chăm sóc như nhi tử của mình, ca ca vì sinh non nên không ngừng đau ốm. phu thân lúc đó chạy khắp nơi tìm danh sư chữa trị lúc lên năm tuổi bệnh của ca ca mới hết, khi đó cha ngỏ lời muốn lấy mẫu thân ca ca nhưng người từ chối vì trong tâm nàng còn yêu người nọ, sau nhiều lần hỏi mới biết được hài tử ông nhận nuôi chính là một giọt máu của hoàng tộc được đánh rơi, Mẫu thân ca ca không cho Phụ Thân nói chó Hoàng thượng , người cũng đặc cho ca ca một cái tên 'Bạc Ái' cũng như nhắc phụ thân của ca ca đã bạc tình bạc ái với bà thế nào"

Mộ vũ càng rủ mi xuống thì ra hắn cũng có vết thương lòng hắn cũng là sói trắng cô độc như nàng, chỉ vì quá tổn thương nên mơi khoác lớp mặt nạ tàn bạo lạnh lùng để che đi những vết thương lòng cũng như một con nhím đầy gai để bảo vệ mình, trong lúc này Mộ Vũ lại muốn nhảy vào lòng hắn nằm lì trong đó, thật sự rất muốn.

" không nghĩ càng lớn ca ca càng thêm có phong thái mị mạo giống hoàng thượng cứ như một khuôn dúc ra, mĩ mão của ca ca chính là sự kết hợp từ mẫu thân của ca ca cùng hoàng thượng, khi đó ca ca 10 tuổi hoàng hậu nương nương cũng chính là ngươi tỷ gặp ở thảo nguyên đến Hoàng phủ, lúc đó không nghĩ lại gặp ca ca lúc đó hoàng hậu vồ cùng kinh ngạc khi thấy Ca ca người chỉ nói một hai từ " Quá giống" hoàng hậu là biểu muội cũng là thanh mai trúc mã của hoàng thượng nên mĩ mạo của hoàng thượng người đã quá quen, người quay về hoàng cung nói với hoàng thượng khi đó chỉ thấy hoàng thượng ngây ngươi sao đó kích đống đến mức chạy đến hoàng phủ, khi đó muội chỉ 6 tuổi còn thấy vẻ mặc kích động của hoàng thượng khi thấy ca ca nhìn hai người đứng một chỗ lại giống nhau như dúc khiến người khác kinh ngạc" Hoàng Phủ Linh Nhi ngưng không nói nữa uống ngụm trà chỉ thấy Mộ Vũ tĩnh lặng nghe nàng nói " Hoàng thượng đã nói lời xin lỗi với mẫu thân của ca ca muốn đón hai người vào cung mẫu thân cua ca ca đã đồng ý vì người con yêu hoàng thượng như ca ca lại khóc lớn chết sống không chịu gào lớn với hoàng thượng " Ta mang họ hoàng phủ, cha ta là Hoàng Phủ Mạc Hiên"

"Khi đó hoàng thượng rất giận nhưng cũng là lỗi của người nên nhường nhị không nói gì chỉ để ca ca ở lại hoàng phủ Hoàng hậu đã thu nhân ca ca làm ngĩa tử ca ca tuy không phản đối nhưng đối với hoàng thường luôn thờ ơ lạnh nhạt, cha ta luôn không vì mẫu thân ca ca quay về bên Hoàng thượng mà chán ghét ca ca ông lại tận tình chỉ ca ca luyện võ 12 tuổi ca ca đã theo cha đi đánh giặc mang được chiến công làm hãnh viên cả hoàng phủ"

Hoàng Phủ kết thúc Câu chuyện chỉ thấy Mộ Vũ lúc này mới nhúc nhích ánh mắt lạnh lẽo lại trở nên nhu hoà hơn " ai nợ chàng cái gì ta đòi lai cái đó ai khiến chàng đổ máu ta mang cả dòng họ người đó chôn theo"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!