Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 15: Hoàng thượng triệu kiến


trước sau

Hoàng Phủ Linh Nhi Không nói gì chỉ im lặng nhìn Mộ Vũ, Lúc này Bách Lý là quản gia của hộ phủ chạy vào " Mộ Cô nương hoàng thượng cho người mời người vào cung" Mộ Vũ ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt " Thật khéo"

Mộ Vũ đi ra cửa thấy lớn chỉ một chiếc xe ngựa hoa lệ đang đứng đó " Mộ Cô Nương mời" Thái công Công Tâm phúc hoàng thượng bộ dạng mời Mộ Vũ lên xe, Mộ Vũ không nói gì chỉ nhìn ông ta rồi lên xe, khiến cho thái công công phải kinh ngạc nữ nhân này từ mĩ mạo đến khí chất điều cao quý, nhiều nữ tử vừa nghe được hoàng đế triệu kiến liền mừng đến phát hoảng còn nữ nhân này lại điềm tĩnh như không có liên quan gì mình.

xe ngựa đi mãi cho đến cửa cung mới ngừng lại, Mộ Vụ tao nhã đi xuống một thân hồng y diễm lệ kiêu sa không nữ nhân nào có thể sánh bằng, được thái công công đưa đến điện kim loan nơi đó có các vị quan thần đang đứng đó có cả Cảnh Dật Thần, Mộ Vũ nghên ngang đi vào đứng thẳng tấp ngay đó " To Gan gặp hoàng thượng mà không quỳ" một phụ nhân mặt kim bào thiêu phụng

Mộ Vũ lười biếng nhìn bọn họ mở miệng " Quỳ? làm sao phải quỳ, ta quỳ xuống có bạc không"

Cả điện im lặng Hiên Đế, ánh mắt nhìn nàng nghiềm ngẫm trong lòng không ngừng khen một nha đầu kiêu ngạo " Nàng Đã nhờ người mang thư đến cũng chính nàng đưa Thanh Phỉ Tiêu cho ngươi"

Tuy hiên đế không nói tên nhưng"Nàng" khiến mộ vũ biết ai " Đúng vậy"

Hiên đế cười ha hả " Ha Ha nha đầu thú vị thú vị hoàng nhi lần này xem như có một bảo bối rồi"

Mộ Vũ không có phản ứng gì nhìn bọn họ" kêu ta đến đây chỉ để hỏi nhiêu đó thôi sao?"

Hiên đế càng nhìn Mộ Vũ sâu hơn nhưng ông chẳng nhìn thấu được nàng ta dù chỉ một chút nàng kiêu ngạo từ đầu không hề sợ hãi ông ta " Trẫm nghe nói ngươi nói người khiến Ngạo Nhi không vui liền diệt trừ họ có thật không?" giọng Hiên đế Nghe vẫn bình thường nhưng bên trong vẫn sắc bén " Thử rồi biết"

ba chữ chính thức khiến cả điên oanh tạc với phạm vi lớn ai cũng trợn mắt nhìn Mộ vũ,Liễn Túc anh tức giận đập mạnh bàn " Dân nữ to gan dám ăn nói hỗn láo" Mộ Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai của mình nói " Không nói có ai bảo bà câm sao" Liễu Túc anh bị nàng chọc cho tức thở hồng hộc các người còn lại nén cười mà mặt điều đỏ, Cảnh Dật Thần nhếch môi cười Liễu Túc Anh lần này ăn quả đắng của nha đầu này rồi.

" Ngươi hỗn láo" Liễu Túc Anh thở hồng hộc nói, Mộ Vũ tựa tiếu phi tiếu " Con mắt nào của bà thấy ta hôn láo?"

" Ngươi...Ngươi" Liễu Túc Anh trợn mắt nhìn Mộ Vũ " Hoàng Thượng người nhìn xem nha đầu này không có giáo dưỡng làm sao xứng với Ngạo Nhi"

Hiên đế im lặng nhìn mộ vụ miệng mồn lanh lơi sắc bén, nàng ta chính là lưỡi dao bén của Ngạo nhi. " Nháo cái gì nhìn xem mặt mũi hoàng gia nàng vứt đi đâu"

Liễu Túc anh ấm ức im miệng không nói nữa Hiên đế quay qua Mộ Vũ " Nha đầu nếu trẫm nói trẫm là người tặng bình dược ngươi làm gì?"

Mộ Vũ Lãnh đạm nhìn sao đó nở nụ cười khiền người khác nhìn vào mà dựng tóc gáy " Làm Gì?"

Vù Mộ Vũ nhanh như chợt chuỷ thủ trong tay mũi nhọn đặc dưới cổ hiên đế, khi mọi người nhìn được mũi chuỷ thủ lạnh ngắt đã nằm dưới cổ hiên đế khiến cho mọi người kinh ngạc há mồn, Liễu Túc Anh la lơn " Phản rồi nàng ta mưu sát hoàng thượng người đâu người đâu hộ giá Hô..."

Mộ Vũ lấy trái táo nhét vào mồn nàng ta " Gào cái gì ta cũng chưa có giết hắn hoảng cái gì"

Cảnh Dật Thần ở dưới cung kinh ngạc không kém nha đầu này vì Hoàng Phủ Bạc ái mà hoàng đế cũng không nể mặc mũi, cấm vệ quân muốn xong lên thì nghe mộ vũ nói tay suýt binh khí cũng rơi xuống " Các người dám xông lên lúc đó ta do hoảng quá lở tay đâm vào Ông ta coi như xông"

Hiên Đế lại bình tĩnh dù mũi chuỷ thủ dưới cổ nhưng một tia sát ý cũng không có " Hiên Đế ông nói xem ông nghĩ nếu ông hại chàng đầu ông còn trên cổ không?"

" Ha Ha nha đâu trẫm cũng không nói đi hại hoàng nhi của mình" Hiên Đế cười ha hả, mộ Vũ thu chuỷ thủ lại nhìn đến một người ngời bên trái Hiên đến, Bạch Lạc Di, không sai chính là Mẫu thân của Hoàng Phủ Bạc ái.

" Người là mẫu thân của chàng" Mộ vũ không có nói tên nhưng cũng đủ hiểu là ai

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!