" Ái nhi vẫn khẻo chứ" Bạch Lạc Di bộ dạng mềm nhẹ hỏi, Mộ Vũ không có trả lơi ngay trầm ngâm nhìn một lúc mới nói " Nếu như không bị độc chết có lẽ sống thêm vài chục năm nữa" lời nói của nàng tựa nhiên hồ nước tĩnh lặng nén vào một viên đá khiến nó giao động " Ái nhi bị hạ độc thế nào có nặng không Bạch Lạc Di vốn bình tĩnh trầm lặng giờ đây kích động đến mức đi xuống cấm lấy tay của Mộ Vũ.
" Bạch Quý phi người nghĩ Trúng hoàn cốt đan là nhẹ hay nặng?" Mộ vũ vân đạm phong khinh nói.
Hoàn cốt đan?
Hoàn cốt đan nó không như cái tên mĩ miều của nó cổ trung được dược sư luyện chế thành dược người uống vào cổ trùng sẽ thức tĩnh uống máu mà sống ăn hết linh mạnh gân cốt khiến người uống sống còn hơn chết.
Hiên đế cũng phải ngẫn ra gấp gắp hỏi " Vậy thế nào Ngạo nhi nó...!" câu sao ông ta không nói, Mộ Vũ nhìn thấu ông ta nhàn nhạt nói " Không sao độc được ta giả rồi" Mộ Vũ đảo mắt nhìn Liễu Hoàng hậu ngồi đó, Liễu Túc anh nhìn mộ vũ nhìn mình thì chộ dạ la lên " Ngươi nhìn ta cái gì"
" Có mắt là để nhìn không lẽ lại để trưng cho vui mà ta cũng không nói bà hạ độc chột dạ lên làm gì?" Mộ Vũ Lạnh nhạt nói nhưng lời nói ra sắc nhọn.
Liễu Túc Anh im bặt không nói một câu , Hiên đế ha hả cười " Nha đầu người vào mái hiên người ta không những không cuối đầu còn đi ngang kiêu ngạo như vậy không sợ không có mạng ra sao"
không khí im lặng đến lạ thường im đến khó chịu bông nhiên " Ha ha ha ha ha ha " Mộ Vũ ngửa đầu cười to Hiên đế một bên nhìn nàng " Trẫm hỏi ngươi ngươi cười cái gì?"
" Hiên đế ông nghĩ xem có thợ săn nảo khi vào hang cọp lại không mang tên? ông nghĩ xe ngựa đến đón ta người người điều thấy, ta ở đây có mệnh hệ gì ông không nghĩ chàng sẽ san bằng cái hoàng cung này thành bình địa sao?"
Hiên đế vỗ tay lớn anh mắt trần đầy ý cười " Nha đầu miệng mồn lạnh lẹ lắm trẫm thích ha ha,"
Mộ Vũ không cho hiên đế một chút mặt mũi nào nói" vậy không thích ta liền chém sao?"
Hiên đế một lần nữa im lặng, thật sự nha đầu này trời đất cũng không sợ.
" Tam hoàng Tử đến" Thái công công nói vọng vào không ít người giật mình, Tam hoàng tử xưa nay vào cung là chuyện điếm trên đầu ngón tay huống chi cha con gặp nhau như nước với lưa, Mọi người đồng loạt nhìn về Mộ Vũ.
Một thân trường bào tìm tóc có có chút rối nhìn là biết vừa về nghe nàng bị triệu vào cung nên tức tốc đi vào cả người chật vật cũng mặt kệ.
Mộ Vũ đi đến phía Hoàng Phủ Bạc Ái dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán " Bộ dạng vội vang như vậy là làm gì"
Hoàng Phủ Bạc Ái không thèm để ý có người ngoài " Sao lại chạy đến đây thế nào có bị thương không, có ai khi dễ nàng không nói đi ta lấy công băng cho nàng" có trời mới biết vừa về thấy Linh nhi trước cổng lo lắng đi tới đi lui, rặn hỏi thị biết nàng bị đưa vào cung, đồ cũng không kịp thay lấy ngựa phóng đến đây chỉ sợ nàng bị khi để đám xà lang hổ báo này có khi nào nuốn nàng cả xương cũng không còn.
Mọi người như nín thở ai cung cầu nguyện tiểu tổ tông này đừng kéo bọn hộ vào.
" Có " Mộ Vũ Ủy ủy Khuất Khuất nói " Hoàng Hậu nương nương nói ta không có giáo dưỡng không xứng với chàng"
Hoàng Phủ Bạc Ái tủi thân của nàng mặt dù biết nàng chơi xỏ ngươi ta nhưng hắn vẫn nhịn không được đau lòng " ta lấy lai công đạo cho nàng"
mọi người chỉ biết trợn mắt há mồn mà nhìn Mộ Vụ nhỏ bé nép vào người, Hoàng Phủ Bạc Ái còn đâu dáng vẻ cuồng ngạo khi nảy lòng họ thầm cầu mai mắng không chọc đến nàng ta.
" Liễu Hoàng Hậu Khi nào người của ta do bà phán xét" Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh nhạt, nói khiến không khí lạnh băng hít thở cũng không thông.
" Ta không có Ngạo nhi con " Liễu Túc Anh lính huýnh nói " Người của ta bà nói không giáo dưỡng vậy chẳng phải cũng mắng bổn vương không giáo dưỡng"
" Ngạo Nhi ý ta không phải như vậy, Hoàng thượng" Liễu Túc anh ánh mắt cầu xin.
" Hiên Đến người đây là cả thê tử cũng không biết dạy" Hoàng Phủ Bạc Ái châm nói, Hiên đế nhíu mày ",Ngạo Nhi..."
Hoàng Phủ Bạc Ái chặt dứt lời nói " ông hay cho ta cái công đạo" Hiên đế xoa mi tâm đau nhức của mình " Con muốn cái gì"
Hoàng Phủ Bạc Ái thờ ơ nhìn rồi nói " Quỳ xuống xin lỗi" Hiến Đế Tức giận đập bàn " Hiên Viên Ngạo"
"Bổn Vương Không diếc" Hiên đế tức muốn nổ phổi nhưng không làm thế nào cũng long trời lỡ đất cho xem " Tùy con đi"
Liễu Túc Anh sợ đến mức run lẫy bẫy kêu lên " Hoàng Thượng"
Hiên đế ngoản mặt làm ngơ " Do nàng chuốt lấy"
Hoàng Phủ Bạc Ái quay phía sao mình Dư Hạo hiểu Ý đi lên đem Liếu Túc Anh xuống trước mặt Mộ Vũ, Liễu Túc anh chết cũng không chịu quỳ Dư hạo một bên hơi dùng sức Liễu Túc Anh liền quỳ xuống nhưng không nói gì.
" Muốn ở đây nói hay là ra cổng thành cho người xem?" Hoàng Phủ Bạc Ái nhẹ như mây trôi nói Liễu Túc Anh Cắn Chặt Răng " Vũ Nhi là do ta sai thật xin lỗi"
Mộ Vũ lúc này mới có động tĩnh" Ôi Hoàng Hậu nương nương thân thể cao quý làm sao có thể làm như vậy, Vũ nhi muôn ngàn tổn thọ, Dư Hạo còn không biết đở người dậy" Mọi người ai cũng chỉ thiếu chút sắc nước bót chết, quỳ cũng đã quỳ mới chịu nói Nang ta cũng không vô sĩ vậy đi.
Hiên đế nghe vậy cũng nhịn không được co rút khéo môi lại, Dư hạo nhận lênh đở Liễu Túc Anh đứng dậy, Dư Hao vừa buông ra, trong tay áo bắng ra một vật gì đó.
Bịch!
Liễu Túc Anh quỳ xuống" Hoàng Hậu người sao không chịu đứng lên làm như vậy vũ nhi sẽ tổn thọ người khác lại nói con hẹp hòi" Mộ Vũ che miẹng ngạc nhiên nói.
Liễu Túc anh tức muốn nổ phổi trừng mắt nhìn, Mộ Vũ lại không thể nói gì chỉ nghiếng răng ken két.
nha hoàn đi lên đở Liễu Túc Anh về ghế ngồi, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn Hiên đế nói "được rồi không phiền hoàng thượng dạy bảo thê tử"
nghêng ngang ôm eo Mộ Vũ Đi, Bạch Lạc Di nắm lại " Ái nhi con không nói gì với mẫu thân sao?"
" Chúng ta sẽ nói chuyện sao, Vũ nhi hiện tại đang mệt" Rút tay ra Hoàng Phủ Bạc Ái bỏ đi " Yên tâm ta thay người chăm sóc chàng"
đọc hay cho ú xin cái đề cử