Hai người đi ra cửa cung, 10 ngón tay đan vào nhau cùng sánh vai song song, nam nhân yêu nghiệt tuấn mĩ vô song nữ nhân xinh đẹp kiêu sa nhu thuận như một con mèo nhỏ nép bên người , Cảnh Dật Thần thẩn thờ nhìn, tới lúc hai người biến mất sao ngã tư đường.
về tới phủ một màu đen bao phủ vừa vào cửa Mộ Vũ đã bị Hoàng Phủ Linh Nhi túm lấy bù lu bù lo " Vũ Tỷ Tỷ người đi lâu nha hại muội lo gần chết"
Mộ Vũ buồn cười nhìn Hoàng Phủ Linh Nhi quơ tay múa chân " được rồi, ta không có sao"
Âu Dương cung tử sao tấm màn che nén cho Mộ Vũ một Cái túi to " Linh Quả Hệ hoả không khó kím chỉ là Hệ Băng của muội thật khó ta thật sự tìm được 3 quả 300 năm"
Mộ Vũ mở túi ra quả nhiên chỉ có ba quả không sao, có còn hơn không " Nhiêu đây cùng được ngày mai bảo Giản Phong Lên núi tuyết tìm xem"
Mộ Vũ có chút mệt mới nói mấy câu liền đi về phòng, Hoàng Phủ Bạc Ái lẽo đẽo đi phía sao một mực im lặng, gần tớ vưu linh cát, Hoàng Phủ Bạc Ái nắm tay Mộ Vũ lại " Lần sao muốn vào cung ta mang nàng đi"
Mộ Vũ biết Hoàng Phủ Bạc Ái lo lắng cho mình mĩn cười đưa tay nhéo má của Hoàng Phủ Bạc Ái " Được rồi chàng xem ta cũng không có bị gì, chàng nghĩ ta dễ bị khi dễ vậy sao?"
Hoàng Phủ Bạc Ái im lặng một chút lên tiếng " Ta biết vũ nhi rất lợi hại nhưng ta vẫn không yên tâm, nàng xem ánh mắt họ nhìn nàng chỉ hận không ăn tươi nuốt sống nàng mà thôi, phụ hoàng tộng cộng có 10 vị hoàng tử, 5 vị cống chúa, từ khi nhận lại ta dung mạo của ta luôn giống phụ hoàng nữ nhân trong cung chỉ hận sao ta không chết đi, họ không làm gì được ta nhất định sẽ nhắm vào nàng"
Nhìn thấy sự lo lắng trong dáy mắt Hoàng Phủ Bạc Ái Mộ Vũ, lấy bàn tay nhỏ bé của mình phủ lên bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Bạc Ái " Bạc Ái ta hiểu chàng vì ta mà lo lắng ta cũng hiểu được lòng chàng, nhưng ta có thể bảo vệ mình, ta không phải quả hông mềm để cho bọn họ tùy tiện bóp, họ khi dễ ta ta liền đánh họ, dù sao chàng cũng thu dọn tàn cuộc cho ta phải không?"
Hoàng Phủ Bạc Ái nghe Mộ Vũ nói vậy tâm cũng thả lõng một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ Của Mộ Vũ Hoàng Phủ Bạc Ái nói " Vũ Nhi chúng ta thành thân đi được không?"
Mộ Vũ im lặng không nói gì nhìn vào mắt Hoàng Phủ Bạc Ái , Hoàng Phủ Bạc Ái thấy nàng im lặng có chút buồn " Không sao nàng chưa sẳn sàng ta không ép " Nghe trong giọng nói có chút ủy khuất tâm tình Mộ Vũ liền khó chịu ,nhưng chung thân đại sự nàng vẫn cần suy nghỉ " Tiểu Bạc Ái cho ta chút thời gian"
Hoàng Phủ Bạc Ái gật đầu hướng tới cái trán của Mộ Vũ mà hôn lên, một cảm xúc mềm mại ỡ trên trán khiến cho tim Mộ Vũ có chút không đúng quy định mà đập linh tinh, hai má cũng vì vậy mà đỏ lên, ở kiếp trước 16 năm sống cũng chỉ lúc nhỏ mẹ hay hôm vào má cô chúc một câu "Buổi sáng vui vẻ con yêu" ba mẹ mất cô vùi đầu vào huấn luyện 11 năm bạn trai nàng vẫn chưa có huống chi hôn.
Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn Mộ Vũ đỏ mặt tận mwng tai có chút cao hứng " Trễ rồi nàng vào ngủ đi"
Mộ Vũ Cuối mặt đi vào phòng Hoàng Phủ Bạc Ái đóng cửa gúp " Phù Phù " mộ vũ thở gặp một hơi nhìn ra cửa tay đưa lên trán sờ lên chỗ Hoàng Phủ Bạc Ái vừa hôn, Tim Mộ Vũ lại nhảy loạn xạ lên.
________________________________
Thời gian thắm thoát đã 1 tháng trôi qua Thời gian vốn không chờ đợi ai , Mộ Vũ đến đây đã 1 tháng cũng có rât nhiều chuyện thay đổ.
Mộ Vũ hằng ngày sống rất quy luật, sáng dạy chính mình chạy bộ 20 vòng lớn luyện kiếm dạy kim thuật cho Tiểu Cửu cùng Tiểu Băng, thời gian còn lại chính là tụ tập cùng 3 người kia ở đình nghĩ mát ở hồ sen.
Từ sao cái ngày Mộ Vũ bị triệu vào cung, Hoàng Phủ Bạc Ái như hình với bóng quấn chặt lấy Mộ Vũ, cũng có chút chuyện lạ xảy ra chính là 3 ngay sao khi Mộ Vũ vào Cung Hiên Viên Liệt Sắc Phong Mộ Vũ Thành Chiêu Dương Quận chúa, muốn nàng dùng thân phận nay đi tranh tài tứ quốc, lại cọn hạ chiếu tứ hôn cho tam hoàng tử Hiên Viên Ngạo, Con hai tới 3 ngày liền chạy tới Hộ Phủ tìm Mộ Vũ, trong kinh thành liền rầm rầm rộ rộ chuyện Chiêu Dương Quận Chúa rất được hoàng thượng sủng ái, khiến cho đám nữ nhân trong cung tức lồng lộn lên còn bách tính lại muốn nhìn xem vị Quận chúa này là thần thánh phương nào a!
mấy hôm nay không có việt gì làm Mộ Vũ Lười biếng nằm trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái lim dim ngủ, Âu Dương Cung thì chóng tay lên bàn cầm quạt quạt cho mát, mùa xuân đã đi rồi bắt đầu gần vào mùa hạ trời liền nóng bức muốn ngộp chết Người Hoàng Phủ Linh Nhi gục lên bàn không nói gì, Mộ Vũ vốn lim dim ngủ thì mở mắt ra" Ta có trò này chơi vui lắm"
2 người kia nghe vậy liền hào hứng ngẩn đầu lên Mộ Vũ quay qua Thất an Thất Nguyệt " Thất nguyện đi lấy giấy bút cho ta Thất an em xuống bếp xem mqng chút bánh ngọt lên"
Thất An cùng Thất nguyệt lui xuống, Mộ Vũ nằm trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái nhắm mắt tiếp, rất nhanh Thất Nguyệt đem giấy bút lên," Tiểu Thư"
Mộ Vũ mở mắt ra nhận lấy giấy bút bàn tay mảnh khan cầm bút lên vẽ, sao một lúc Mộ Vũ vẽ ra một bàn cờ vua, Âu Dương Cung Nhìn lên lại không bỉt61 cái gì, Mộ Vũ Cuộn lại " Dư Hạo ngươi mang cho ngươi ta làm cái này đi"
đợi nữa ngày chẳng thấy ai cầm Mộ Vũ mơi quay qua nhìn xem lại thấy Hai hộ vệ tay cầm bảo kiếm, ôm ngực mà ngủ Mộ Vũ chỉ thấy đầu đầy quạ, ánh mắt liền sáng lên, Ngoắc Thất Nguyệt nói nhỏ vào tai nàng, Không Lâu sao Thật Nguyệt mang hai cái nắp đum lên.
Mộ Vũ đứng trước mặt Phong Giản Dư Hạo " có Thích khách có thích khách Cháy....Cháy Cháy rồi chạy đi!!" Mộ Vũ gõ hai cái nắp lại vừa la làng lên, Phong Giản Cung Dư Hạo bừng tỉnh tay rút bảo kiếm " Bảo vệ vương gia"
Hoàng Phủ Linh Nhi lăn đùng ra cười ta cả nước mắt Âu Dương Cung Cũng không kém cả Hoàng Phủ Bạc Ái cũng phải cười , lúc này Dư Hạo Cùng Phong Giản mơi biết mình bị chơi xỏ lá kẻ đầu xỏ chính là Mộ Vũ nga chỉ biết nuốt xuống không nói gì.
" Phong Gian Dư Hạo hai người ban đem đi ăn trộm sao giờ này lại ngủ gật?" Mộ Vũ Giọng điệu như rất tức giận như ánh mắt đầy ý cười.
Dư Hạo Cùng Phong Giản Xấu Hổ cuối đầu " Quận Chúa người không thể trách được vương gia suốt ngày quất chặt lấy người thân là hộ vệ thiếp thân đương nhiên phải đi cùng vương, người không có làm gì nên nên mới ngủ gật" Phong Giản nói càng nhỏ giọng xuống nhìn bộ dạng bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu.