Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 2: rắc rối (Fix lỗi)


trước sau

Chôn Cất xong Mộ vũ thử vận công thầm kinh ngạc quả là nội công thâm hậu.

Nhìn ánh mặt trói loà trên cao kia Mộ Vũ ngước lên nhìn sao đó thầm nhủ một ngày nào đó nàng nhất định đứng trên cao nhìn bọn họ.

Tay nắm chặt ý thức vừa động nàng lạc vào một không gian khác mới đầu ngơ ngác sao đó trợn mắt đây chính là tần hầm bí mật của nàng mà, haha không ngờ cái bóp kỳ quặc trên bàn tay nàng lại mang cả gia tài nàng đến đây vậy tốt rồi.

Mỉm cười hài lòng ý niệm vừa động nàng thoát ra, nhìn đông tay nam bắc sao đó hướng đến Hiên Quốc mà đi.

------

đi một ngày một đêm Mộ Vũ vẫn thong dong đi khí hậu mùa xuân rất mát mẻ mặt dù trời nắng gắt nhưng Tâm tình nàng rất vui vẻ.

Nhưng lại bị phá vỡ nhanh chóng phía trước 2 nam một nữ bị bao vay 20 mấy tên hắc y nhân, điều làm nàng mất hứng chính là đường đi bị chặn rồi.

Mộ Vũ ngẫm nghĩ một chút lại gần cây cổ thụ gần đó ngồi nhắm mắt lại, Vậy đi nàng ngồi đây đợi họ đánh chán đánh mệt nhường đường lúc đó nàng đi qua.

Mấy tên hắc y nhân nhìn một màng không khỏi trợn mắt nàng ta bị ngốc hay não có vấn đề nơi đánh nhau nguy hiểm như vậy còn không chạy lại ngồi đó.

đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ ai cùng điều ngơ ngẫn đánh cũng quên đánh " Nhìn cái gì đánh thì cứ lo mà đánh đánh xong còn nhường đường cho ta qua"

Mộ Vũ nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt mọi người sợ thót tim, không lâu lại nghe đao kiếm chạm vào nhau 1 khắc sao Mộ Vũ thức dậy nhìn vẫn còn đánh chau mày lại nhìn tình hình có vẻ ba người kia rơi vào thế hạ phong, ngáp một cái Mộ Vũ duôi cái eo mỏi của mình định dùng kinh công đi lại nghe.

" Hoàng Phủ Bạc Ái hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi" chỉ thấy mũi kiếm nhọn hoắt lao vút đến mà nam nhân kia chỉ thủ không công (Ý nói chỉ phòng thủ không đánh trả) đảo nhẹ mặt nhìn kĩ lại, À... Thì ra trúng Cổ độc không thể vận công.

Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng lùi lại không thể công chỉ có thể thủ nhưng mũi kiếm cứ như rắn nước lao đến hai người bên kia muốn cứu nhưng lại bị bao vây chỉ trơ mắt mà nhìn.

Hoàng Phủ Bạc Ái chay mày lại lúc này một cơn gió nhẹ một mùi hương nhàn nhạt làm người ta sai lòng Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn dùng hay tay kẹp mũi kiếm ngăn lại.

Chen!

Một tiếng giòn tan mui kiếm gãy đôi, Mộ Vũ thân hình như con báo linh hoạt rút chủy thủ bên hông lao đến từng đường cứa vào cổ một lần 10 mấy hắc y nhân ngã xuống, nàng ra tay nhanh đến mức không thấy được tàn ảnh.

mấy hắc y nhân còn lai sợ hãi lùi về sao đây là võ công gì sao lại lợi hại như" Hoàng Phủ Bạc Ái ngươi hay lắm có một cao thủ ẩn danh như vậy lần sao tới tìm ngươi"

chạy thành đoàn, Mộ Vũ nhếch môi khinh bỉ mở miệng" chạy đi đâu ta còn chưa đùa xong" đám hắc y nhân chạy còn nhay hơn thỏ.

đám người Hoàng Phủ Bạc Ái vẫn còn kinh ngạc nhìn nàng ta mảnh mai vậy mà nhưng khi nhìn đến ánh mắt sắc lạnh kia lại rùng mình.

" Đa tạ cô nương ra tay cứu gúp không biết quý danh " Âu Dương Cung Nho nhã cười hỏi, Mộ Vũ nhìn hắn một lúc lâu cho hai chữ " Mộ Vũ "

" Mộ Vũ Tỷ Tỷ người thật lợi hại" Hoàng Phủ Linh Nhi cười đáng yêu nhìn Mộ Vũ.

" Ngươi là Hoàng Phủ Bạc Ái?" Tuy hỏi nhưng chắc chắn.

Hoàng Phủ Bạc Ái không lắc đầu cũng không gật đầu chỉ nhìn nàng nhìn nàng nhìn nữ nhân kiêu ngạo lạnh đạm trước mắt, Hắn Thích Nàng rồi.

" Mộ Vũ cô nương có chuyện gì sao?"Âu Dương Cung hòa nhã hỏi.

" Nghĩa mẫu của hắn có giử lại Di thư" Hoàng Phủ Bạc Ái vẫn thờ ơ nảy giờ đột nhiên kích động " Người hiên tại ở đâu?"

Mộ Vũ vân thờ ơ như cũ " Đến quỷ môn quan điểm danh rồi" 3 người nghe xong trực tiếp hộc máu.

" Nàng trúng Hồng Diệp Chi Tử hôm qua đã không qua khỏi nhờ ta mang di thư đến gặp Hiên đế Nhưng hiện tại không cần rồi ngươi mang gúp ta đi, ta cứu ngươi một mạng coi như đề ơn nàng cứu ta một mạng"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!