Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 3: Hôn Ước??


trước sau

Mộ Vũ Thờ ơ nói vẫn nhưng cũ lười nhìn bọn họ cả người ngã vào thân cổ thụ.

" Nàng được chôn ở phía nam núi trường bạch sao đó có một thảo nguyên đến đó mà bái tế, ta đi trước"

Huyết mâu tinh tế khẽ nhắm rồi mở đứng dậy phủi y phục trên người, gió nhẹ nhàng thổi Xào xạt.

"Mộ Cô Nương Hình nhưng người là nơi khác đến?" Lúc này mới chút ý y phục của nàng bên ngoài áo choàng màu đen bên trong áo choàng một chiếc áo ngắn ngủn cúp ngực quần bó ngắn ôm lấy bắp dùi của nàng một giầy quân dụng cao tới đầu gối.

Âu Dương Cung ho khan nơi của nàng nữ nhân ăn mặc thoải mái như vậy sao?

" Đúng vậy, có gì sao?" Mộ vũ nhìn mình sao đó khó hiểu hỏi " Khụ Khụ Mộ cô nương người ăn mặt như vậy rất để gặp sắc lang với lại nữ nhi chưa lấy chồng không được cho nam nhân nhìn thấy Da thịt.

" Chẳng phải ngươi đang nhìn sao còn nói" Mộ Vũ lúc này mới hiểu sao đó châm chọc nói.

" Ách....Cái này.." Âu Dương cung khó xử gải đầu.

" Nơi ta ở không có quy cũ như vậy sát thủ bọn ta ăn mặt thế này dễ hành động" Mộ Vũ vung tay chiếc áo choàng bọc lấy thân nàng che đi cảnh xuân trước mắt.

Mộ Vũ đi đến bên Hoàng Phủ Bạc Ái đang đứng đó " Ta hiện tại không có ngân lượn ngươi cho ta vay đi"

3 người đồng loạt nhìn Mộ Vũ, Hoàng Phủ Bạc Ái từ đầu im lặng không nói gì lại lãnh đạm mở miệng " Vì sao ta phải cho ngươi vay chúng ta có quen biết, đến lúc ngươi quỵt ta biết đến đâu tìm ngươi"

Mộ Vũ rút rút khéo môi lấy Thanh Phỉ Tiêu ra " Ngĩa mẫu ngươi nói ta cầm cái này tìm ngươi ngươi nhật định sẽ gúp"

3 người thấy Thanh Phỉ Tiêu Trợn mắt lên mà nhìn chỉ có Hoàng Phủ Bạc Ái bĩnh tỉnh thờ ơ nhưng tia sáng trong mắt lại khó phát hiện.

" Cái Này Mộ Cô Nương cô có biết đây là trấn gia chi bảo của gia tộc hoàng phủ không?" Mộ Vũ đảo mắt nhìn cây tiêu sao đó gật gật đầu " Vậy sao chắc bán rất nhiều tiền, vậy đi ta đem nó đi bán"

Âu Dương Cung Cùng Hoàng Phủ Linh Nhi thật muốn thổ quyết " Khoan Mộ cô Nương người thật sự không biết ý ngĩa của nó sao?"

" Chẳng Phải nó là một cây tiêu sao ý nghĩa gì , thật phiền a" Mộ Vũ Chau mày lại

" Ách cái này nếu Thanh phỉ tiêu được nam nhân cầm đến chính là vị hôn phu của Nhị Tiểu Thư Hoàng Phủ, còn nữ nhân Đem đến chính là Vị hôn Thê của Trưởng tử Hoàng Phủ, Nghĩa Mẫu đưa cây tiêu cho Cô Nương chính là muốn người cũng Hoàng Phủ Bạc Ái kết hôn"

Xào xạt!

" Ý Ngươi nói ta phải lấy hắn" Mộ Vũ chỉ tay vào Hoàng Phủ Bạc Ái hỏi.

Chỉ thây hai ngươi kia kịch liệt gật đầu...... Vù vù một cơn gió đi ngang Mộ Vũ nén cây tiêu vào người Hoàng Phủ Bạc Ái " Ngươi cầm về mà chơi bỏ cô nương xin kiếu" Mộ Vũ vốn muốn co chân chạy nhưng.....

Lách cách Lách Cách!

Thanh Phỉ Tiêu Như Viên Nam châm bám chặt lấy nàng không rở ra được, " Cái này nó đã nhận chủ"

Mộ vũ giật giật khéo môi nàng chính bị người khác chơi xỏ lá rồi, Đảo mắt nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái cái sao đó toan tính cái gì đó giảo hoạt như một con hồ ly.

Nàng mới đến đây lạ nước lạ cái nếu như nương nhờ nhà hắn một thời gian khi nàng củng cố thực lực lại Một cái hoàng phủ cầm được chân nàng sao?.

Hoàng Phủ Bạc Ái làm sao không nhìn ra được ý đồ của nàng chỉ là nàng quá ngây thơ rồi Hoàng Phủ Bạc Ái mà nhấm chúng cái gì hắn sẽ không buông ra.

Từ bước từ bước đến gần Hoàng Phủ Bạc Ái Mộ Vũ Lạnh Nhạt cượi một cái cúi xuống gần lỗ tai của hắn nói mấy từ " Nếu không sợ Ta độc chết ngươi cứ lấy"

Hoàng Phủ Linh Nhi Vui mừng ôm Lấy Mộ Vũ " Sao này phải gọi hai tiếng Tẩu Tẩu rồi A"

Mộ Vũ đối Với Hoàng Phủ Linh Nhi Không Bại xích nên mặt nàng lôi kéo.

" Uống đi" Mộ Vũ nén cho Hoàng Phủ Bạc Ái một viên Dược chỉ to bằng ngón tay em bé lạnh nhạt nói.

" Đó Là cái gì?" Âu Dương Cung tò mòn nhìn viên thuốc, chỉ thấy Hoàng Phủ Bạc Ái không hề đắn đo nuốt vào " Thuốc Giả" Mộ Vũ Lười biếng trả lời.

" Thuốc Giả?" Hoàng Phủ Linh Nhi Khó hiểu nhìn Mộ Vũ " Hoàn cốt đan" Chỉ nghe nàng nói mấy từ ngấn ngủi mà uy chân Hoàn cốt đan chính là một trong những cổ trung khó giả nhất Hoàng phủ này từ nhỏ đã trúng độc bao nhiêu đan được Y sư điều lắc đầu bó tay.

Thấy Hắn Uống xong Mộ Vũ nhanh như cắt vung chủy thủ lên cắt một đường trên cổ tay hắn từ giọt máu nhỏ xuống nở rộ như một bông hoa xinh đẹp.

" Mộ Tỷ..." Hoàng Phủ Linh Nhi Hoảng hốt Mộ Vũ Lạnh Lùng nói " Câm Mồn ta không muốn mạng hắn"

Lần nữa Chủy thủ vung lên lần này là tay của Mộ Vũ máu tí tách tí tách nhỏ vào tay hắn, không lâu sao các mạch máu cứ như ngàn vạn con kiến chạy loạn mắt thường nhìn con thấy , Hoàng Phủ Bạc Ái sắc mặt trắng bệt nhưng không rên lấy một tiếng Mộ Vũ cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

Không Lâu sao một côn cổ trùng Nhỏ bằng ngón cái bò theo mùi máu cửa nàng điên cuồng mà bò.

Xoẹt!

Nhoáng một cái chủy thủ vung lên cổ trùng dãy dụa rồi im bặt, Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái từ từ có khởi sắc Âu Dương Cung Thầm than hai từ yêu nghiệt.

Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn máu nàng tí tách rơi lòng hắn đột nhiên có một chút khó chịu xé vạt áo băng lại, Mộ Vũ không từ chối mặt hắn quấn dải trên tay nàng.

" Hôm Nay cứ nghĩ ở đây mai lại tiếp tục lên đường"

Kế bên nơi họ nghĩ ngơ có một con suối ,Suối trong veo lại mát lạnh đến tận lòng, nhìn mấy con cá lượn lờ Mộ Vũ tự nhiên thèm cá nướng rút chủy thủ vung mấy cái mấy con cá dãi đàng đạch trên mặt đất.

Mộ vũ nhìn bọn người Hoàng Phủ Bạc Ái không chú ý đến nàng lén vào không gian lấy chút gia vị.

Kiếm củi cây xuyên nướng nổi lửa lên mùi thơm của cả bay đi Âu Dương Cung Đang giòn dã nói chuyện bỗng nhiên im bặc nhìn về hướng mùi thơm chỉ thấy Mộ Vũ dựa vào tản đá đống lửa bặp bùn cháy kế bên mùi hương hấm dẫn khiến Âu Dương Cung nuốt nước miếng.

Mộ Vũ Thu hết bĩu cảm trên mặt Âu Dương Cưng Mở miệng" Cả ngày mệt rồi đên đây ăn chút đi"

Hoàng Phủ Linh Nhi Chịu không nỗi mùi thơm liền chạy đến Bên người Mộ Vũ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!