Hoàng Phủ Bạc Ái, Luôn Luôn Trầm tỉnh lúc này cũng không nhịn được cái mùi hương mê người kia.
Âu Dương Cung Cầm xâu cá lên Hít một hơi nước miếng xuýt chảy ra, Mộ Vũ vẫn Như cũ lười để ý cầm một xâu khác đến tản đá Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi đưa cho hắn " Ăn Đi" âm điệu vẫn thờ ơ như cũ.
Hoàng Phủ Bạc Ái Nhận lấy ánh mắt xâu xa nhìn Mô Vũ một tia sáng hiện lên rồi tắt ngủm.
4 người chén xong món cá nướng thỏa mãn ngồi một bên, Ngước Nhìn ánh trăng cô độc một mình lặng lẽ soi sáng đường đi từng trận gió lạnh thổi vù vù.
Mộ Vũ Cở áo choàng ra lúc này mới nhìn kỳ dung nhan của nàng đúng là một mỹ nữ hại nước hại dân đẹp động lòng người, từng góc cạnh rõ rệch trên mặt đôi mắt sâu hút đôi huyết mâu lãnh huyết vô tình, đôi môi nhỏ đỏ căng như quả táo vừa chính tới căng mộng mê người mái tóc đỏ như lửa lãnh lẽo đứng đó nhưng một con sói trắng cô độc.
Hoàng Phủ Bạc Ái khá kinh ngạc với mỹ mạo của nàng, nàng cô độc hắn cũng vậy, nàng chính là người sau này cùng hắn kề vai sát cánh.
Mộ Vũ Vung Chủy thủ lên thanh trúc đỗ ngã, Mộ Vũ nhặt lên lộn mấy vòng từng đường vung của nàng sắc bén tuyệt tình và chí mạnh đối phương Tốc độc nhanh đến kinh ngạc nhưng lại vô cung chuẩn xác.
Mộ Vũ Buôn cây trúc ra thảy một bên ngồi xuống nằm ngửa nhin ánh trăng lẻ loi kia, lòng nàng càng lạnh lẽo hơn Rút phỉ Tiêu Ra thổi một khúc tiếng sao rất trong lại vô cùng say lòng người nhưng nó lại vô cùng thê lương đau buồn đến nghẹt thở Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhíu mày nàng đã chịu bao nhiêu tổn thương để thổi lên khúc sáo bi ai như vậy.
Tiếng Tiêu dứt lòng người cũng nặng triểu, Hoàng Phủ Bạc Ái vung tay ao lên Bộp Bộp Vỗ Tay, Mộ Vũ Nhìn về hướng Hoàng Phủ Bạc Ái không nói gì.
" Sao lại chạy ra đây thổi Tiêu" Hoàng Phủ Bạc Ái giọng điệu vẫn lạnh nhưng vẫn có một tia lo lắng
Mộ Vũ vẫn im lặng nhìn ánh trăng Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi kế bên im lặng giống nàng" Nhớ Nhà thôi"
ba từ đơn giản nhưng lại trả lời hết câu hỏi của , Hoàng Phủ Bạc Ái Không khí vẫn im lặng đến dị thường, Mộ Vũ Ngã người ra sao cơn gió lạnh đi ngang Mộ Vũ bất giác run lên, Hoàng Phủ Bạc Ái kế bên lấy áo choàng của mình choàng lên người nàng.
" Vì Sao lại đến đây?" Hoàng Phủ Bạc Ái mở miệng hỏi, Mộ Vũ im lặng nhìn bầu trời u tịch " Song thân ta bị giết ta bị truy sát khi tỉnh lại đã ở đây"
Mộ Vũ Lãnh Đạm nói một tia thù hận ở trong mắt rồi biến mắt 11 năm nay nàng đã tê dại với cảm súc trái tim nàng thành sắc thép rồi.
Hoàng Phủ Bạc Ái Im lặng ngồi đó nhìn nàng lúc lâu lại nhìn bầu trời tưng khắc từng khắc trôi qua im ả trôi qua lúc lâu hơi thở diều diều kế bên ,Hoàng Phủ Bạc Ái buồn cười xoay người lại xoa gương mặt xinh đẹp của nàng, Lúc ngủ sao lại đáng yêu như vậy, ngón tay vô tình ma sát vôi môi mỏng của nàng một cảm giác lên xong vào người hắn bất giác thu tay lại.
_____________________>_<__
Hiên Quốc!
Kinh thành vô cung náo nhiệt xe ngựa của 4 người Hoàng Phủ Bạc Ái lóc cóc đi vào mà Mộ Vũ ngủ như chết.
" Ưm..." Mộ Vũ Rên khẽ một tiếng chau mày vì không kịp thích ứng với ánh nắng, Hoàng Phủ Bạc Ái lấy tay che ánh sáng đi vô cùng Dịu dàng Khiến cho Âu Dương Cung Cùng Hoàng Phủ Linh Nhi sợ ngây người, Có phải họ mù rồi không...!
Mộ Vũ Nheo mắt che miệng ngáp một cái, vừa mở mắt gương mặt Hoàng Phủ Bạc Ái phóng đại ra khiến cho Mộ Vũ ngây người......Khoan nàng nhớ cùng hắn nói chuyện sao đó ngủ......Đúng rồi nàng đã ngủ nhưng trên cỏ sao thành trong lòng tên yêu nghiệt này rồi??
Hoàng Phủ Linh Nhi sợ Nàng hiểu lầm liền lên tiếng" Vũ Tỷ a đêm qua tỷ ngủ một giấc tới sáng lúc tới giờ khởi hành kêu tỷ nhưng tỷ ngủ say nên ca ca mới đích thân ôm tỷ đi a"
Mộ Vũ Nheo mắt một cái sao đó gật đầu, Thầm kêu không ổn đã bao giờ nàng ngủ say như vậy nếu gặp kẻ thù nhất định sẽ không còn mạng để về.