Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 11: Chap 11 Hồ Thị Vệ Là Tiểu Tam


trước sau

“Vương phi,người không bị làm sao đấy chứ?”Tiểu Hương vừa thấy Chu Sa ngoài cổng viện đi vào thì vội vàng vứt bụp đống quần áo vừa giặt sạch của Chu Sa xuống đất,chạy rất nhanh đến xoay xoay quanh người Chu Sa,xem nàng có bị làm sao không.Chu Sa thấy quần áo của mình bị vứt đến đáng thương thì khóe miệng giật giật,mặt đen xì.

“Tiểu Hương,em giám vứt quần áo của ta xuống đất!”Chu Sa rống lên,ai đời chủ tử đang trước mặt,nô tỳ vứt quần áo bụp một cái.nhìn thôi đã nóng máu.

“A!là em không cẩn thận bị rơi a,thấy vương phi bình an về là tốt rồi!”Tiểu Hương liếm liếm môi cười gượng,nàng là đang làm gì đây,vứt quần áo của vương phi,thật điên rồi.

“Bị rơi?,em…thôi.ta mệt quá,bảo mấy nha hoàn chuẩn bị quần áo mới đi,ta phải đi tắm đã”Chu Sa không còn sức đôi co,dù sao vẫn là khổ mấy nha hoàn ở phòng giặt thôi,nàng có khổ ,có thiệt cái gì đâu.

“Dạ vâng!tiểu hương đi đây!”Tiểu Hương tung tăng chạy đi,ở đây rất tốt,chẳng ai bắt nạt vương phi,lại chẳng có nha hoàn nào dám lớn tiếng quát bọn nàng.

“Nhưng dạo này có chút lạ,không hề thấy Tiểu Thu thường xuyên nhỉ,nàng ta đi đâu được?”Chu Sa nhìn theo bóng lưng của tiểu Hương mà thở dài,nàng ta cứ như vậy ngây thơ,phát ngốc.nhưng đúng là có lúc không thấy Tiểu Thu.

Khẽ ngâm mình trong ôn tuyền nhỏ,hơi nước nóng bay lượn lờ,cảnh xuân khiến người ta đỏ mắt.trong nước có rất nhiều hoa đào,mùi hương thơm nữ tử cùng hoa đào thật thơm,thật dễ khơi dậy dục vọng của nam nhân.

“Dạo này Hàn Ly rất bận sao?,cái tên Hầu vương thật sự gây khó dễ cho triều đình sao?tâm địa thật độc ác.ta mà giỏi võ công như trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết thì tốt rồi,rất tiếc ta chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn.ngoài ăn chơi phá phách ra,ta đâu óc ngu dốt,đâu biết làm gì đâu!”Chu Sa lầm bầm,miệng thổi bong bóng dưới nước,mày xoắn lại,nhớ lại lúc ở thế giới kia,nàng ngoài phá phách,đánh nhau với côn đồ có chút bị thảm hại ra thì chẳng làm được cái gì nên hồn.vì vậy đủ mười lăm tuổi đã bị viện trưởng đuổi ra khỏi cô nhi viện,sống vật vờ ngoài đường.nghĩ thôi lại tủi thân.

“Oa..oa.số ta thật khổ mà!”Chu Sa khóc rống lên,tay đập lên nước.nước bắn tung téo lên lụa trắng hồng xung quanh.

“Nếu như đã đến đây rồi,phải sống tốt mới được,Hàn Ly,ngươi phải thuộc về mình ta,ai bảo ngươi đã bái đường với ta,nếu ngươi dám cưới thêm thiếp,xem ta có vượt tường hay không,Hầu vương,ta quậy cho ngươi biết thế nào là làm khó Phu quân của ta,Há Há!!”Chu Sa đứng bật dậy,tay chống hông cười ha ha,mấy nha hoàn bên ngoài rùng mình,vương phi lại phát điên cái gì rồi,tự cười trong phòng tắm một mình.

Sau khi phát điên trong ôn tuyền nhỏ,Chu Sa đứng dậy để mấy nha hoàn mặc đồ cho,không biết thế nào,nhưng Chu Sa rất thích mặc thiếu vải,bộ đồ nào cũng hở ngực hở vai,phía dưới lúc nào cũng ẩn cũng hiện đôi chân dài trắng mịn,dù Hàn Ly đã quát nàng không được mặc như vậy,nhưng hôm sau lại đâu vào đấy.đi đến thư phòng của Hàn Ly,Chu Sa chuẩn bị đi vào thì bị Hồ thị vệ ngăn lại,không cho tiến vào.

“Này!ngươi dám ngăn ta vào gặp phu quân của ta,ngươi hẳn là ghen tị đi”Chu Sa khoanh tay lại,ánh mắt có chút trêu chọc,đối với Hồ thị vệ nàng không có cảm giác chán ghét,mà rất thích trêu chọc hắn đi.

“Vương phi,vương gia rất bận xử lý công chuyện,người đợi tới giờ cơm trưa sẽ gặp được vương gia”Hồ thị vệ nghe Chu Sa nói hắn ghen tị với nàng,chẳng khác gì bảo hắn đoạn tụ,nhưng hắn rất bình thường a.

“Hu hu,..ta thật đáng thương,muốn gặp phu quân của mình còn phải chờ tiểu tam cho phép!”Chu Sa vờ lấy khăn lên che mặt,thương tâm khóc thút thít.

“Ặc..vương phi chớ khóc,vương gia thực sự bận”Hồ thị vệ thấy nàng ta khóc thút thít thì nổi da gà,nàng ta phá phách như vậy cũng biết khóc sao,gặp quỷ đi.mà tiểu tam là cái gì,nghe từ miệng nàng thì như là nói hắn.

“Ngươi dám làm vương phi khóc,ngươi cái nam nhân thô lỗ,nhìn cũng biết là ngươi thích vương gia,không cho vương gia cùng vương phi một chỗ,ngươi đúng là giống tiểu tam!”Tiểu Hương bên cạnh thấy Chu Sa khóc thì cũng bực bội đi lên trước chỉ tay vào mặt Hồ thị vệ,mắng hắn,ngón tay chọc vào hắn,đẩy hắn vào cây cột.mặt hằm hằm sát khí.

“Ngươi…”Hồ thị vệ nghẹn họng trân trối,hắn Hồ Bá Ngưu tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ,mà giờ bị người ta đồn là hắn thích chủ tử thì mặt hắn dấu vào đâu,cái nữ nhân đáng chết đứng trước mặt hắn này nhìn thật muốn bóp chết nàng ta.

“Ngươi cái gì mà ngươi!có để vương phi vào với vương gia không.Tiểu Tam”Tiểu Hương đanh giọng nói,nàng nhỏ tuổi đấy nhưng nàng lại rất khó tính nhé.

“Cho nàng vào đi!”Hàn Ly bên trong sớm đã bị các nàng quấy rầy,nếu như không gặp,chắc các nàng còn quấn lấy hắn dài dài.

“Đấy,thấy chưa,tránh ra!!hừ”Tiểu Hương đẩy Hồ thị vệ,mặt hất lên đi qua thị vệ mở cửa cho chủ tử,không thèm quan tâm tên kia bị lời nàng nói tức một cục ở đó.

“tiểu Hương,ngươi được rồi!!”Chu Sa cười mỉm,ánh mắt liếc Hồ thị vệ,khẽ nháy một bên mắt,miệng nhếch lên,sau đó đi vào thư phòng,’ta chính là cười chết ngươi,chết ngươi’ Hồ thị vệ thấy vương phi có ý như vậy thì càng bực bội,thôi.hắn sẽ không thèm so đo với người của chủ tử đi,nam nhân đại trượng phu không chấp nhặt.Hồ thị vệ tự nghĩ tự an ủi,nhưng thâm tâm là một mảnh đáng thương.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI