Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 6: Chap 6 Hoàng Cung Rất Lớn,Thỉnh An


trước sau

Màn đêm dày đặc bóng tối,như cái miệng quái vật nuốt chửng hết tất cả vậy,đêm nay ở bên ngoài thành cách hai trăm dặm,có vô số người mặc áo đen đang đánh nhau,không biết vì lý do gì,là những ai thuê họ,mục đích là gì.
Trời đã gần sáng,có những tiếng gà gáy vang lên,có người đã bắt đầu làm việc,đường xá ở kinh thành đã có những thương buôn từ sớm đi lại,những sạp hàng bày bán.Ở Hàn vương phủ vũng vậy,hạ nhân cũng dậy làm việc,chuẩn bị bữa sáng cho vương gia và vương phi,chuẩn bị hết tất cả cho ngày hôm nay.

“Tiểu thư,người dậy a,người cứ xin mười phút lại năm phút,rốt cuộc tiểu thư có dậy không”Tiểu Thu bất lực,chẳng biết làm sao hôm qua nàng còn cảm thấy tiểu thư như vậy thật tốt,nhưng mà nàng sai,nàng nhầm to rồi,tiểu thư rất lười dậy,cứ xin thêm một phút hai phút làm khó các nàng thôi.

“Tiểu Thu,em ồn quá,ta chưa ngủ đủ”Chu Sa ngái ngủ nói,tay giữ chặt chăn không cho Tiểu Hương kéo.

“Người mau dậy đi,vương gia là đang đợi rồi”Tiểu Hương thờ phì phì,tay không ngừng kéo,mồm không ngưng khuyên nhủ.

“Mặc kệ hắn,ta là rất rất muốn ngủ thêm”Chu Sa đâu còn quan tâm ai nữa,cái chữ hắn kia còn không biết nhắc đến ai nữa.

“Tiểu thư,người muốn hai bọn nô tỳ bị vương gia phạt sao,người thương nô tỳ thì mau dậy mặc đồ a”Tiểu Thu không biết làm cách nào,nhìn trời đã sắp sáng hẳn mà có chút vội,hằng ngày các vương gia đều vào triều sớm,giừo này có khi đang trên đường vào cung rồi,mà vương gia đang đợi bên ngoài phủ.

“Tiểu Thu cũng không thương ta sao”Chu Sa hé mặt rưng rưng nước mắt lần thứ n làm mềm lòng hai nha hoàn kia,đáng tiếc lần này sẽ không.

“Người đừng như vậy,dù có như thế thì tiểu thư vẫn phải dậy thôi”Tiểu Hương chớp thời cơ kéo chăn ra,đỡ Chu Sa dậy mặc kệ nàng la hét không muốn.
Chu Sa bị một hồi lôi kéo,giờ tóc tai chỉnh tề đang đi trên hành lang của phủ,mặt vẫn vô cùng bực mình,nàng hôm qua vì đói mới tỉnh,hôm nay tưởng ngủ bù ai ngờ dậy sớm vào cung thỉnh an thái hậu và hoàng hậu.

“Vương phi là rất mệt mỏi sao?”Hàn Ly thấy Chu Sa mặt buồn bực đi ra khỏi cửa,biết chắc là phá giấc ngủ của nàng.

“Đúng là rất mệt mỏi”Chu Sa nói uể oải,theo sau Hàn Ly lên xe ngựa,vì hàn vương phủ gần nói ra thì cũng hoàng cung nên đi một chút là tới cổng cung,Chu Sa mắt sáng ngờ ngắm hoàng cung,miệng mở rộng,mắt mở lớn,chẳng giống gì là tiểu thư khuê các cả.

Hoàng cung vô cùng lộng lẫy,tất cả cả đều to lớn,cung nữ,thái giám rất nhiều,hôm nay là ngày tiệc mừng nên càng đông hơn,Chu Sa mắt liếc ngang liếc dọc,thích thú nhìn mọi thứ,Chu Sa ở thế giới kia,làm sao trông tận mắt sờ tận tay như này,nên rất là thích thú chạy quanh xem.

“Hàn Ly,ở đây mở tiệc thật lớn,ta là lần đầu thấy đẹp và lộng lẫy như vậy”Chu Sa chạy tới chạy lui,hò reo gọi Hàn Ly.nàng sớm quên cái gì lễ nghi rồi,giờ cứ như con nít thấy náo nhiệt mà vây quanh vậy.

“Vương phi thích là tốt rồi”Hàn Ly thấy nàng vui như vậy tâm tình cũng tốt theo,cái nhăn mi cũng từ từ giãn ra.

“Mau đi tới Lão Nguyệt cung thỉnh an thái hậu”Hàn Ly cũng không muốn chậm trễ,đưa nàng tới thỉnh an thái hậu và mẫu hậu,hắn còn phải lên triều tiếp đón sứ giả.nếu không hoàng huynh lại lải nhải bên tai hắn.
“Ừm!!”Chu Sa cũng nhanh theo chân Hàn Ly đến Lão Nguyệt cung.

“Hàn Ly thỉnh an hoàng nãi nãi,thỉnh an mẫu hậu”Hàn Ly sau khi vào trong điện của thái hậu liền thỉnh an bà,người chăm sóc hắn từ nhỏ .

“Chu Sa thỉnh an thái hậu,thỉnh an hoàng hậu”Chu Sa cũng nhanh chóng nhún người hành lễ,mặt cười mỉm.

“Sa nhi,cái đứa nhỏ này,sao lại gọi xa lạ như vậy,giờ là người một nhà,gọi ai gia là nãi nãi đi”Thái hậu cười hiền,bà cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan,rất lễ phép,Ly nhi lại không bài xích,đứa nhỏ này bà không có gì là không vừa ý cả.

“Đúng vậy,cứ gọi ta là mẫu hậu là được rồi,mau lại đây ngồi cùng ta nào”Hoàng hậu xem ra đối với Chu Sa cũng không ghét bỏ,cũng không có gì yêu thích,chỉ là bình thường.

“Dạ vâng!nãi nãi,mẫu hậu”Chu Sa vẫn giữ nét mặt dịu dàng,ngoan ngoãn đi nhẹ nhàng tới gần hoàng hậu,tâm tình chán nản.nếu ngồi đây nói về thêu thùa,lễ nghi,đàn hát thì nàng chịu chết.Chu Sa thâm tâm thở dài.

“Nãi nãi,mẫu hậu Hàn Ly xin phép lên triều phụ hoàng huynh đón tiếp sứ giả”Hàn Ly mau chóng hành lễ,xin phép ra khỏi Lão nguyệt cung,hắn ở lại cũng không có làm cái gì cả,chi bằng nhanh tới chỗ hoàng huynh.

“Ân!Ly nhi cứ đi”Thái hậu cũng không giữ,đứa nhỏ tính tình ra sao bà rất hiểu.

Sau khi Hàn Ly đi,Chu Sa càng thêm chán nản,ngồi nhìn trần nhà,không thì thêu một ít,không thì thái hậu hỏi cái này cái kia,lúc thì hoàng hậu hỏi,cứ như vậy khiến Chu Sa mệt mỏi,liền xin phép ra ngoài dạo hoa viên.

Ngự Hoa Viên vô cùng đẹp,rất đẹp,rất nhiều hoa mà Chu Sa chưa thấy bao giờ,chúng nở rộ rất đẹp,lại rất nhiều ong bướm bay xung quanh,tạo ra một nơi giống như tiên cảnh.

“Hai em cứ đi dạo đi,ta muốn đi một mình thưởng ngoạn”Chu Sa quay lại nói với hai nha hoàn,dù sao hoàng cũng lớn như vậy,cũng nên để cho các nàng biết chút cảnh đẹp đi.

“Như vậy không được đâu tiểu thư”Tiểu Thu từ khi làm nha hoàn,đã sớm phải biết rằng lúc nào cũng được gần chủ tử,để có nguy hiểm hay cần gì sai bảo là có ngay tại chỗ.

“Được mà,hiếm lắm mới được vào cung,các em mau đi xem,rồi về kể cho ta”Chu Sa đành lấy kế này để cho hai nàng ta đi,nếu không nàng không thể ngắm cảnh yên tĩnh được.Tiểu Thu và Tiểu Hương đành đi dạo chỗ khác,nhưng không dám đi xa,sợ tiểu thư gọi nhưng không nghe thấy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI