Sau khi đi theo Hoàng tử Tề Hạo vào sâu trong cung điện, Lâm Tiểu Nhiên cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào dòng nước chảy xiết. Không gian xung quanh rộng lớn, trần nhà cao vút, những bức tường chạm trổ rồng phượng tinh xảo khiến cô vừa kinh ngạc vừa choáng ngợp.
Người hầu dẫn đường bước đi nhịp nhàng, cúi gập người, nhưng Lâm Tiểu Nhiên không quen, cứ đi bước hụt mỗi khi cố gắng nhìn quanh. Một lần, cô suýt vấp vào tấm thảm lụa dày, và may mắn Hoàng tử Tề Hạo nhanh tay đỡ lấy.
“Tiểu thư, cẩn thận…” anh nhắc nhở, giọng vẫn lạnh lùng.
“À… dạ… cảm ơn…” cô lắp bắp, đỏ mặt. Trong lòng cô tự nhủ: “Được rồi, bình tĩnh. Mình là người hiện đại, đừng để bị bỡ ngỡ lộ ra hết.”
Nhưng dường như trong cung, mọi thứ đều khác hẳn với những gì cô từng biết: đồ vật, lời ăn tiếng nói, thậm chí cách đi đứng cũng mang nặng lễ nghi. Lâm Tiểu Nhiên thử bước theo nhịp của người hầu, nhưng mỗi bước chân đều khiến váy lụa quét qua sàn, phát ra tiếng xào xạc, và cô liên tục cảm thấy như đang làm trò cười cho mọi người.
Khi đến một gian phòng lớn, Hoàng tử Tề Hạo dừng lại trước một chiếc ghế bành rộng, ánh mắt nhìn cô nghiêm nghị:
“Tiểu thư, ngồi xuống đây. Chúng ta cần bàn về việc hôm nay tiểu thư trễ hẹn.”
Lâm Tiểu Nhiên liếc quanh, không thấy có giấy tờ hay bút mực nào để ghi chép như ở văn phòng hiện đại. Cô đành hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế, cảm giác vai áo cọ vào tay ghế mềm mại khiến cô vô cùng lúng túng.
“Điện hạ, thực ra…” cô bắt đầu, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên từ cánh cửa:
“Tiểu thư, nhìn cô như vậy, chắc sẽ không quen với cách sống nơi cung điện.”
Một cô hầu gái trẻ, khuôn mặt xinh xắn nhưng đầy tinh nghịch, bước vào, cầm theo một khay trà. Lâm Tiểu Nhiên quay sang, bối rối, nhưng Hoàng tử Tề Hạo chỉ khẽ nhíu mày, ra hiệu cho cô im lặng.
“Tiểu thư, trông cô còn bỡ ngỡ. Không sao, thời gian sẽ giúp cô quen,” Hoàng tử nói, giọng nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Cô hầu gái đặt khay trà trước mặt Lâm Tiểu Nhiên, khẽ cười: “Tiểu thư đừng quá lo lắng, nhưng… chắc chắn cô sẽ gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.”
Lâm Tiểu Nhiên nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, một chuyện không ngờ xảy ra:
Khi cố gắng cúi người đúng lễ nghi để đáp lại Hoàng tử, váy của cô trượt khỏi ghế, kéo theo cả tấm chăn trang trí nhỏ khiến một chiếc bình gốm quý giá đổ ập xuống sàn, phát ra tiếng va chạm chói tai.
“Á… ôi không!” cô hét lên, mặt tái mét.
Hoàng tử Tề Hạo nhảy vội về phía cô, nhưng không kịp, chiếc bình đã vỡ tan, nước trà và mảnh vỡ vung vãi khắp nơi. Ánh mắt anh sắc lạnh, như muốn nhìn thấu mọi lỗi lầm của cô, nhưng đồng thời cũng thoáng một chút bực dọc khó tả.
“Tiểu thư… cô… thật sự…” Hoàng tử cất tiếng nhưng dừng lại, im lặng một lúc, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô.
Lâm Tiểu Nhiên cúi đầu, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ hiện đại: “Mình phải bình tĩnh, lấy mọi lý do hợp lý để giải thích, không thể bị đánh giá là thiếu lễ nghi.”
“Điện hạ, thật xin lỗi… tiểu thư… chỉ là…” cô nói, nhưng lời nói bị nghẹn trong cổ họng. Cô nhìn quanh phòng, tìm cách cứu vãn tình thế.
Cô hít một hơi thật sâu, nhớ lại các khóa học kỹ năng mềm và ứng xử trong công việc:
“Được rồi… phải khéo léo, không được để lộ sự hiện đại của mình.”
Cô gắng gượng đứng thẳng, cúi đầu thật sâu: “Tiểu thư… dám xin lỗi… do bất cẩn, khiến điện hạ phiền lòng. Mong điện hạ lượng thứ.”
Hoàng tử Tề Hạo nhìn cô một hồi lâu, rồi nhíu mày, cuối cùng chỉ nói:
“Được. Lần này bỏ qua, nhưng tiểu thư nên cẩn thận hơn.”
Lâm Tiểu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Cô lặng lẽ nhủ thầm: “Cung điện này không dễ sống tẹo nào… nhưng mình phải sống sót, và hơn hết, không thể để bị coi là lố bịch.”
Ngay sau đó, cô hầu gái tinh nghịch cười khúc khích, thì thầm:
“Tiểu thư, cô mà sống sót qua tuần đầu tiên, coi như đã nắm được một nửa bí quyết sinh tồn trong cung.”
Lâm Tiểu Nhiên liếc nhìn cô, vừa mệt mỏi vừa bật cười nhẹ. Mưa bên ngoài vẫn rơi, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt vừa bối rối vừa quyết tâm của cô.
“Được rồi… Lâm Tiểu Nhiên… bước vào cung điện, bước vào một thế giới hoàn toàn khác… mình phải quen dần, và… mình sẽ sống sót.”
Trong lòng cô, một ý chí mạnh mẽ bắt đầu hình thành: dù phải đối mặt với những nghi lễ rắc rối, những âm mưu cung đình và đôi khi cả Hoàng tử lạnh lùng khó đoán, cô nhất định sẽ tồn tại, thậm chí biến nơi này thành sân khấu để thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của mình.