Đêm hôm đó, Lan nằm dài trên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống những trang vở trắng. Nhưng thay vì tập trung làm bài, đầu óc cô rối bời. Câu nói của Nam như vẫn văng vẳng bên tai:
“Nếu đi cùng Tuấn, chưa chắc đã thuận lợi. Nhưng nếu về nhóm tớ, cậu sẽ có một vị trí quan trọng…”
Lan cắn bút, trái tim cô giằng xé. Tuấn là người bạn gắn bó từ lâu, đã từng giúp cô không ít lần vượt qua khó khăn trong học tập. Nhưng Nam lại đang tạo ra một cánh cửa mới, một con đường dẫn đến sự công nhận từ bạn bè trong lớp. Sự cô lập, những lời xì xào, ánh mắt soi mói… tất cả khiến cô sợ hãi.
Ngày hôm sau, khi Lan bước vào lớp, không khí như dày đặc hơn thường lệ. Một vài ánh mắt dò xét, vài lời thì thầm:
— Không biết Lan sẽ chọn ai nhỉ?
— Nếu khôn thì theo Nam thôi, phe đó mạnh hơn nhiều…
Lan cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Cô không ngờ, sự lựa chọn của mình lại trở thành đề tài cho cả lớp.
Giờ ra chơi, Tuấn chủ động đến gần, đặt nhẹ tay lên vai cô:
— Lan, cậu ổn chứ? Mình thấy dạo này cậu suy nghĩ nhiều… Nếu có gì khó, cứ nói với mình.
Ánh mắt Tuấn chân thành, ấm áp. Nhưng Lan lại cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên ngực. Cô muốn nói ra, muốn trút hết những phân vân trong lòng, nhưng lời lẽ nghẹn lại ở cổ.
Chiều hôm ấy, khi Nam mang đến bản kế hoạch thi học thuật, Lan đứng trước cả nhóm bạn mới đang chờ đợi câu trả lời. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Nam khẽ cười, chìa tay ra:
— Vậy… cậu chọn đi, Lan.
Khoảnh khắc ấy, Lan nhắm mắt lại. Cả lớp như dừng thở, chờ đợi. Một bên là tình bạn lâu năm với Tuấn, một bên là con đường “an toàn” với Nam. Dù chọn thế nào, cục diện lớp học chắc chắn sẽ thay đổi.
Và rồi, Lan chậm rãi mở mắt, đôi môi run run bật ra câu trả lời — một câu trả lời mà ngay cả cô cũng không chắc mình sẽ hối hận hay không.