Ngay sau khi Lan công bố lựa chọn, lớp học như một vũng nước bị ném đá, bùng lên thành từng đợt sóng. Tiếng xì xào bàn tán lan nhanh, không còn giấu giếm. Mỗi người đều có ý kiến, và chẳng ai còn giữ được sự trung lập vốn mong manh.
— Cậu ấy chọn Tuấn? Thật không ngờ!
— Đúng là Lan quá cảm tính rồi. Chọn Nam thì dễ dàng thắng cuộc thi hơn chứ!
— Nhưng mà, đi với Tuấn mới là thật lòng. Nam có vẻ… đáng sợ quá.
Phe Nam bắt đầu phản ứng gay gắt. Huy – một cậu bạn to tiếng, vốn là “cánh tay phải” của Nam – đập tay xuống bàn đánh rầm:
— Đừng ngây thơ! Cậu nghĩ chọn Tuấn là đúng sao? Thực lực của cậu ta chưa chắc đã bằng Nam!
Tiếng nói ấy như một mồi lửa châm vào thùng dầu. Bên phe trung lập, vài người không chịu nổi sự áp đặt, liền đáp trả:
— Nhưng Tuấn đã chứng minh rồi còn gì? Kiểm tra, thảo luận… lần nào cậu ấy cũng vượt trội!
— Không phải ai cũng muốn làm cái bóng dưới chân Nam đâu!
Không khí trở nên hỗn loạn. Những tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, vài người đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tranh cãi. Bầu không khí học đường vốn trong trẻo giờ hóa thành một chiến trường vô hình.
Tuấn ngồi im lặng, nhưng ánh mắt chợt sắc bén. Cậu hiểu: lựa chọn của Lan chẳng khác nào ngọn gió mạnh, thổi bùng mâu thuẫn vốn âm ỉ. Nếu không cẩn thận, lớp học này sẽ vỡ vụn.
Lan thì căng thẳng đến mức bàn tay lạnh ngắt, tim đập dồn dập. Cô không nghĩ quyết định của mình lại tạo ra hiệu ứng dữ dội đến thế. Nhưng dù hối hận hay không, con đường đã chọn, cô phải đi tiếp.
Nam vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy lạnh đến rợn người. Đôi mắt cậu ta quét qua lớp, ánh nhìn sắc như dao khiến nhiều người chùn bước. Và rồi, Nam khẽ cười – một nụ cười không chút ấm áp.
— Được thôi. Cứ chờ xem. Khi cuộc thi học thuật bắt đầu, tất cả sẽ rõ ai mới xứng đáng là học bá.
Cả lớp lặng đi vài giây. Giọng Nam không to, nhưng giống như sấm rền giữa trời quang, khẳng định một trận chiến sắp tới sẽ không còn là những xung đột nhỏ lẻ.
Sau tiết học hôm đó, hai phe gần như tách biệt. Nhóm theo Nam tụ lại bàn cuối, xì xào bàn kế hoạch riêng. Nhóm theo Tuấn thì bám quanh cậu, bàn tán về chiến lược cho cuộc thi. Phần còn lại, những người trung lập, chỉ biết ngồi im lặng mà lo lắng, vì họ hiểu: lớp học này sắp bước vào “cơn bão” thực sự.
Tuấn nhìn cảnh tượng ấy, lòng dấy lên một cảm giác nặng nề. “Hào quang học bá” mà cậu từng nghĩ chỉ mang đến sự công nhận, giờ lại kéo theo rắc rối, chia rẽ, và cả hận thù. Nhưng ánh mắt Lan nhìn cậu vẫn vững vàng, như một lời nhắc nhở: Đừng lùi bước.
Cơn bão đã hình thành. Và chẳng ai biết, nó sẽ cuốn trôi những gì còn sót lại trong tập thể này.