xuyên không về quá khứ - tôi liền trở thành học bá

Chương 21: Ngày tuyên chiến


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng thứ Hai, ánh nắng rọi vào lớp học, nhưng không xua nổi bầu không khí căng thẳng đang phủ lên từng bàn ghế. Cả lớp im phăng phắc khi Nam đứng lên, bước ra giữa lớp với dáng vẻ tự tin như một vị tướng chuẩn bị bước vào chiến trường.

Ánh mắt Nam quét qua từng gương mặt. Cậu ta khẽ mỉm cười, cái mỉm cười vừa sắc bén vừa đầy thách thức.

— Mình có chuyện muốn nói với cả lớp.

Âm thanh rành rọt vang lên, kéo tất cả ánh nhìn về phía Nam. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm vừa đặt sổ điểm xuống bàn cũng khẽ chau mày, nhưng không ngăn cản. Có lẽ, bà cũng cảm nhận được sự căng thẳng tích tụ quá lâu, và biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải bùng nổ.

Nam ngẩng cao đầu, giọng nói rõ ràng, dứt khoát:

— Cuộc thi học thuật sắp tới sẽ không chỉ là một hoạt động bình thường nữa. Tớ tuyên bố: đây sẽ là trận quyết đấu công khai giữa nhóm của tớnhóm của Tuấn. Ai thắng, người đó xứng đáng là học bá thực sự của lớp này!

Cả lớp rộ lên bàn tán. Tiếng xì xào vang dội khắp nơi:
— Trời ơi, Nam tuyên chiến thật kìa!
— Thế này thì to chuyện rồi…
— Đúng là không đội trời chung nữa rồi.

Tuấn từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Ánh mắt cậu không gay gắt, cũng chẳng nóng nảy, nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến cả lớp bất giác yên lặng.

— Nếu cậu muốn như vậy… mình chấp nhận. Nhưng với một điều kiện: đây không phải là cuộc chiến để chia rẽ lớp, mà là để chứng minh năng lực thật sự.

Nam nhếch môi, ánh nhìn thoáng khinh khỉnh:
— Cậu nói hay lắm, nhưng khi đã bước lên sàn đấu, thua thì thua, thắng thì thắng. Đừng mong ai đứng ngoài được đâu.

Câu nói ấy khiến những gương mặt trong lớp chao đảo. Một vài người nhanh chóng đứng hẳn về phía Nam, nắm chặt tay hô lớn:
— Nhất định nhóm Nam sẽ thắng!
— Đừng mơ mộng, Tuấn chẳng có cửa đâu!

Nhưng cũng có những tiếng ủng hộ vang lên cho Tuấn:
— Tớ tin Tuấn!
— Cứ chờ xem, ai mới thật sự là học bá!

Không khí lớp học bùng nổ như một cuộc họp quân sự. Hai phe giờ đây không còn là sự chia rẽ ngầm nữa, mà đã chính thức được vạch ra ranh giới. Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói đều chứa đựng sự thách thức.

Cô giáo chủ nhiệm gõ thước xuống bàn cộc một tiếng, giọng nghiêm khắc:
— Nếu đã coi đây là cơ hội để chứng minh, thì hãy thi đấu bằng thực lực, đừng biến lớp học thành nơi gây rối!

Nhưng ánh mắt bà lóe lên một tia tò mò. Bà biết, cuộc đối đầu này sẽ là bước ngoặt với cả hai học trò, và cũng là thử thách lớn nhất mà tập thể lớp phải trải qua.

Tuấn hít một hơi sâu, trong lòng hiểu rõ: lời tuyên chiến của Nam không chỉ nhắm vào cậu, mà còn là lời tuyên bố quyền lực. Cuộc thi học thuật giờ đây chẳng khác nào “sàn đấu” công khai, nơi danh dự, uy tín và tương lai trong lớp sẽ được định đoạt.

Lan khẽ nhìn Tuấn, ánh mắt lo lắng xen lẫn tin tưởng. Cô thì thầm, như để tự trấn an mình:
— Tuấn nhất định phải thắng…

Trong khi đó, Nam bước về chỗ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Cậu ta biết, từ khoảnh khắc này, toàn bộ lớp học đã bị cuốn vào vòng xoáy mà mình khởi xướng. Và Nam sẽ không dừng lại cho đến khi Tuấn bị đánh gục hoàn toàn.

Ngày tuyên chiến đã bắt đầu. Và chẳng ai trong lớp có thể thoát khỏi cơn bão sắp ập đến.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×