xuyên không về quá khứ - tôi liền trở thành học bá

Chương 5: Cuộc đối đầu âm thầm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không khí trong lớp học 12A1 mấy ngày gần đây như căng ra một sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ cũng phát ra âm thanh chói gắt. Tất cả bắt đầu từ cái điểm 10 định mệnh ấy.

Nam – “học bá” nhiều năm liền đứng đầu khối – không nói thẳng ra, nhưng mọi hành động đều ngầm ám chỉ rằng cậu ta không chấp nhận sự tồn tại của tôi.

Trong giờ giải lao, Nam cầm tập đề cũ bước đến bàn tôi. Tiếng giày gõ nhịp vang trên nền gạch như khẳng định từng bước chân. Cả lớp im lặng, chờ xem kịch hay.

“Tuấn này.” – Nam đặt phịch xấp giấy xuống bàn tôi, đôi mắt nheo lại, giọng bình thản nhưng chứa đựng sự thách thức. – “Nghe nói dạo này cậu học giỏi lắm, vậy thử làm vài bài này xem?”

Tôi liếc xuống: toàn là đề nâng cao, mức độ dành cho học sinh thi quốc gia.

Một thoáng lặng im. Tôi cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt dõi theo – có chờ mong, có hoài nghi, có cả mong mỏi được thấy tôi “lòi đuôi”.

Ngọc khẽ kéo tay áo tôi, thì thầm: “Đừng để nó khiêu khích. Nếu không chắc thì thôi…”

Tôi mỉm cười. “Không sao.”

Tôi cầm bút, bắt đầu giải. Những công thức, định lý, phương pháp quen thuộc ùa về như dòng nước. Ký ức của một đời đã từng học qua tất cả những thứ này khiến tôi viết liền tay. Mỗi con chữ trôi ra dưới ngòi bút, sắc sảo, mạch lạc.

Năm phút, mười phút trôi qua. Không khí trong lớp yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy. Nam khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng dõi theo, như chờ đợi tôi mắc sai lầm.

Cuối cùng, tôi đặt bút xuống, đẩy tờ giấy về phía cậu ta. “Xong rồi.”

Nam cầm lên, cau mày đọc kỹ. Một lúc sau, gương mặt cậu ta khẽ biến sắc. Tất cả các bước đều đúng, lời giải thậm chí còn gọn gàng, súc tích hơn cả sách tham khảo.

Lớp học bùng nổ.

“Thật hả trời? Thằng này giải được hết luôn kìa!”
“Không thể tin nổi… Nam mà cũng phải đứng hình.”
“Chắc chắn nó đã thay đổi thật rồi…”

Nam mím môi, đặt tờ giấy xuống bàn tôi. Cậu ta nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc như dao: “Được lắm. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Nhưng nhớ cho kỹ, đứng đầu lớp này… chỉ có một.”

Cả người tôi như bừng nóng. Không phải vì áp lực, mà vì dòng máu trong tim đang dâng lên một niềm phấn khích kỳ lạ.

Cuộc đối đầu này… tôi đã chờ từ lâu.

Ngọc nhìn tôi, trong ánh mắt xen lẫn lo lắng và ngạc nhiên. Những lời xì xào lại dậy lên quanh lớp: “Chắc sắp có chiến giữa hai học bá rồi!”, “Thú vị đây, lớp mình chưa bao giờ náo nhiệt thế này!”

Tôi ngẩng đầu, đối diện thẳng với Nam. Không cần lời nói, ánh mắt chúng tôi giao nhau đủ để khẳng định: cuộc chiến âm thầm đã chính thức bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×