xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 20: Chương 20:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Trời ơi!” – Tô Kiến Bang tức đến mức không kiềm chế nổi, con nhãi này còn dám bước ngang qua người ông ta? Rõ ràng cố tình nhục mạ ông đây mà!

“Đồ trời đánh! Cứ mở miệng ra là đòi cái nhà của mẹ nó, tao là bố nó cơ mà! Cái nhà này cũng là của tao! Tao có chết cũng phải chết ở đây!!”

“Anh bớt giận, bớt giận đi.” – Lâm Huệ Mẫn nén cơn giận đầy bụng, vẫn phải lên tiếng an ủi.

Tô Nhung Nhung thấy vậy, ánh mắt lóe lên, cũng chạy lên lầu theo.

...

Tô Mạn Thư đang tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ngâm mình trong bồn tắm.

Cô vừa lau tóc xong, thì… cốc cốc, cửa phòng vang lên hai tiếng.

Cô không để ý.

Thình thịch, lại hai tiếng nữa.

Cô đi ra mở cửa, vừa mở, môi đỏ khẽ nhếch lên:

“Cưng đến đây là muốn hỏi tận mặt đúng không? Hai năm qua, chị với anh Phó yêu dấu của em có ngủ chung không? Anh Phó yêu dấu của em có vì em mà giữ mình trong sạch không?”

“Muốn biết lắm phải không? Chị không nói cho đâu. Em cứ tự đi hỏi Phó Cảnh Diêu xem, xem anh ta có dám nói thật với em không.”

Nước mắt từ từ chảy xuống đôi mắt to tròn của Tô Nhung Nhung.

“Chị à, chị đang nói cái gì thế… chị hận em quá rồi, đúng không? Em biết, hai năm trước em bỏ trốn đột ngột, khiến chị phải làm người thế thân bên cạnh anh Phó, chịu không ít uất ức... nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của em, em có làm gì đâu. Nếu không có em, đời này anh Phó còn chẳng thèm nhìn chị lấy một cái, chị cũng đâu có cơ hội được hưởng những điều tốt đẹp anh ấy dành cho chị. Chị nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.”

Cô ta mới về được mấy ngày.

Mấy người bạn liền nói với cô ta về những điều tốt đẹp mà Phó Cảnh Diêu dành cho Tô Mạn Thư.

Chỉ vì Tô Mạn Thư từng khen màu của một mẫu xe trong showroom là đẹp, Phó Cảnh Diêu liền mua hết mọi phiên bản màu sắc của dòng xe đó.

Tô Mạn Thư thích váy.

Phó Cảnh Diêu thẳng tay đầu tư vào tất cả các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới, bao gồm cả những bộ sưu tập giới hạn mà tiểu thư nhà giàu nào cũng tranh nhau giành, còn Tô Mạn Thư thì mỗi mùa đều có sẵn váy mới để mặc.

Chưa kể đến trang sức kim cương, mỗi lần tham gia buổi đấu giá, anh ta đều mua hàng loạt món quý giá để tặng cho Tô Mạn Thư...

Rõ ràng tất cả những điều đó đều nên thuộc về cô ta…

Tô Mạn Thư hưởng sái nhờ có cô ta, đã chẳng biết ơn thì thôi, còn chẳng thèm nể mặt.

“Em xem phim của Quỳnh Dao nhiều quá rồi đấy?” – Tô Mạn Thư lười cả nhướng mí mắt lên.

Lời thoại kinh điển:

Em chỉ mất một cái chân, còn cô ấy thì mất đi cả tình yêu!

“Chị không cần mỉa mai em đâu. Yên tâm, em sẽ không phá hoại hạnh phúc của chị và anh Phó đâu.” – Tô Nhung Nhung nói với vẻ chính trực.

Tô Mạn Thư đáp một tiếng thật nhạt:

“Ồ.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×