“...”
Tô Nhung Nhung càng tỏ ra chính nghĩa, nghiêm túc:
“Cho dù anh ấy vẫn còn thích em, em cũng sẽ từ chối.”
“Ừ.”
Không phá hoại.
Sẽ từ chối.
Nhưng... chỉ cần gặp được Phó Cảnh Diêu, cô ta lại một tiếng “anh Phó”, hai tiếng “anh Phó”, chạy nhào tới chỗ người ta, diễn vai em gái nhỏ thân thiết như thể anh em khác mẹ.
Lúc đầu Phó Cảnh Diêu không thèm đoái hoài đến cô ta, dắt nguyên chủ (Tô Mạn Thư trước đây) đi khắp các bữa tiệc lớn nhỏ, cố tình chọc tức.
Vậy mà chỉ cần thấy nguyên chủ đứng cạnh người đàn ông khác, cô ta lại dậm chân, chu môi, mắt hoe đỏ rồi chạy đi như sắp khóc.
Thế là Phó Cảnh Diêu lại hốt hoảng đuổi theo.
Ha ha ha.
Thật là buồn cười muốn chết!
Đám người này đúng là một bầy trẻ con thiểu năng, vui vẻ cũng nhiều!
Tô Mạn Thư nheo mắt cười, đưa một ngón tay thon dài với bộ móng được cắt tỉa tinh xảo, chọc nhẹ vào trán Tô Nhung Nhung.
Bị chọc đến nhức cả trán, Tô Nhung Nhung đỏ ửng cả một mảng. Cô ta uất ức kêu lên:
“Chị… sao chị lại thành ra như vậy?” Dám động tay động chân với em sao? Không sợ em méc với anh Phó à?
Tô Mạn Thư lập tức đổi sắc mặt, lạnh băng như lưỡi dao sắc:
“Nói xong rồi thì cút đi. Chị còn phải đi ngủ dưỡng nhan.”
“Nếu không thì để chị tặng em một bạt tai, cho em qua nằm với con nhỏ Tô Ngọc Ngọc, được không?” – Nói rồi tay giơ lên cao như sắp đánh.
Tô Nhung Nhung hoảng hốt, ánh mắt hoang mang.
Hoàn toàn không chống đỡ nổi khí thế như sấm sét của Tô Mạn Thư, cô ta chẳng dám hé một lời, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Cô ta chỉ muốn biết một điều thôi... rốt cuộc những năm qua, anh Phó có vì cô ta mà giữ thân như ngọc không...
Anh ấy và “chị gái” có... làm gì không...
Trong ký ức, ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo của Phó Cảnh Diêu, khí chất ưu tú nổi bật ấy, chỉ nhìn một lần cũng đủ khắc ghi cả đời.
Anh ấy mặc âu phục thì đẹp, mặc áo sơ mi trắng phối áo ghi-lê lại càng đẹp hơn, thực ra anh mặc gì cũng đẹp...
Bất giác, tâm trạng cô ta tụt dốc không phanh.
Hồi đó hai người đã đính hôn rồi, vậy mà còn chưa từng hôn nhau lấy một lần...
Đúng là tiện nghi cho Tô Mạn Thư!
Tư gia họ Phó – Phòng làm việc.
1 giờ sáng.
Cuộc họp video cuối cùng kết thúc, người đàn ông gập laptop lại, đón tách trà nóng từ trợ lý đưa qua, lạnh nhạt nói:
“Cậu có thể tan ca rồi.”
Trợ lý đã buồn ngủ muốn xỉu, ai cũng nói tư bản không phải người, mà sếp anh – Phó Cảnh Diêu – chính là điển hình của loại người đó.
Anh ta cẩn thận sắp xếp gọn tài liệu, cúi người:
“Phó tổng, ngài nghỉ ngơi sớm một chút, tôi xin phép về trước.”
Phó Cảnh Diêu khẽ nhấp một ngụm trà.
Trợ lý vừa chạm tay lên tay nắm cửa, thì phía sau vang lên một tiếng ho khẽ, giọng trầm thấp vang lên rất bình thản:
“Tô Mạn Thư... còn chưa về à?”