Mở miệng.
Hách Du tức giận đến mức mắt bốc lửa, trừng cô mà nói:
"Tô Mạn Thư, cô tưởng Phó Cảnh Diêu thích cô thật à? Đừng mơ mộng! Cô chẳng qua chỉ là cái bóng thay thế của chị Tô Nhung Nhung thôi! Một thứ có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào!"
"Vậy sao?" – Tô Mạn Thư cười tươi, giọng nhẹ nhàng.
Hách Du hừ lạnh:
"Tỉnh táo lại đi, kẻ thay thế mãi mãi không bao giờ thay thế được người thật sự!"
Tô Mạn Thư ánh mắt lấp lánh:
"Tôi tỉnh táo lắm, hiện tại tôi chỉ nói chuyện tiền bạc với Tổng giám đốc Phó thôi."
"Im đi, đừng nói linh tinh!" – Phó Cảnh Diêu quát khẽ.
Cái gì mà tiền với không tiền.
Vừa rồi hắn còn định lên giường với cô, thế mà cô lại chẳng động lòng chút nào.
Vậy mà giờ lại tự hạ thấp bản thân bằng mấy lời ấy?
Người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì chứ?
"Hắn cho cô tiền, nên cô mới ở lại bên hắn?" – Hách Du như phát hiện bí mật động trời, đôi mắt đẹp long lanh ánh sáng.
Tô Mạn Thư nhìn đôi mắt ấy, lấp lánh như đá quý, gật đầu:
"Đúng vậy."
Giây tiếp theo...
Hách Du lập tức nói:
"Vậy tôi cho cô tiền, cô đi với—"
Chưa kịp nói hết câu!
Cổ áo bị ai đó túm chặt, một cú đấm trực diện giáng thẳng vào mặt cậu ta.
Phó Cảnh Diêu quanh năm rèn luyện, thân hình chuẩn chỉnh, mặc đồ thì đẹp, cởi ra thì toàn cơ bắp, sức mạnh không phải hạng thường Hách Du có thể so được.
"Chẳng có bản lĩnh gì, lại còn thích thể hiện trước mặt tôi."
Nếu là người khác...
Thì bây giờ hoặc đã bị đánh chết, hoặc bị vứt ở bãi tha ma.
Chỉ là Hách Du là người nhà họ Hách – dù sao đế quốc này từng là chế độ quân chủ lập hiến, những gia tộc quý tộc như họ vẫn còn tồn tại đến giờ.
Đúng ra nên bị quét vào sọt rác lịch sử từ lâu rồi!
Hách Du quay đầu, liếm vết máu nơi khóe môi.
"Phó Cảnh Diêu, anh dám đánh tôi à?"
Phó Cảnh Diêu vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, lông mày sắc lạnh chẳng hề thay đổi, như thể người vừa ra tay chẳng phải là hắn.
Hắn vốn không thích tự mình động thủ.
Vì Tô Mạn Thư, lần này lại phá lệ.
Không cần đợi Hách Du nói hết câu, hắn cũng biết cậu ta định nói gì.
Cho Tô Mạn Thư tiền, để cô ta đi theo mình?
Nực cười!
Hắn còn chưa buông tay với Tô Mạn Thư, kẻ khác dám mơ tưởng?
Trợ lý vừa đến nơi, định cản Phó Cảnh Diêu ra tay thì đã muộn, đầu óc giờ vẫn còn choáng váng.
Chuyện xảy ra hôm nay...
Gần như lật đổ hoàn toàn nhận thức của anh ta về tổng giám đốc nhà mình.
Tổng giám đốc Phó có biết mình bây giờ trông như thế nào không?
Y như mấy bà vợ trong mấy bộ phim gia đình chiếu tám giờ tối, tranh nhau vì đàn ông!
Là đang ghen đấy chứ còn gì!
Chắc chắn là đang ghen rồi!