Tổng giám đốc Phó luôn lý trí, cấm dục lại biết kiềm chế, bất kể ở đâu, gặp phải chuyện gì, đều phân tích lợi hại với tốc độ nhanh nhất.
Hắn chỉ lựa chọn những gì có lợi cho bản thân.
Những chuyện làm mất hình tượng, hắn sẽ không bao giờ làm.
Lại càng không vì một người phụ nữ mà ra tay đánh nhau với người khác.
Loại người như thế, trước kia chính là kiểu mà Phó Cảnh Diêu khinh thường nhất.
Trong đầu hắn chỉ có công việc và Tô Nhung Nhung.
Còn Tô Mạn Thư... hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Nhưng hiện tại...
Tổng giám đốc Phó lại biến thành kiểu người mà trước kia hắn ghét nhất.
Vậy mà lại xông vào đánh nhau với Hách Du!
Cảnh tượng ấy bị phóng viên ghi lại, sáng mai chắc chắn sẽ thành tin giật gân chiếm trọn trang nhất!
Trợ lý vội vàng nhìn quanh, nhắc nhở: “Phó tổng, nửa tiếng nữa ngài có một cuộc họp.”
Phó Cảnh Diêu chẳng muốn bị vây xem chút nào, càng không muốn làm chuyện vượt giới hạn trong nơi công cộng.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tô Mạn Thư, giọng điệu cao quý: “Tối nay về nhà với tôi.”
Nói xong, liền lên xe rời đi.
Không cần Tô Mạn Thư trả lời, vì đây là mệnh lệnh, chứ không phải đang hỏi ý kiến cô.
“Mẹ kiếp! Phó Cảnh Diêu cứ thế mà đi rồi!” – Hách Du nheo mắt, gào to chửi bới – “Đánh gia này một trận rồi bỏ đi như không! Gia này phải sống mái với hắn!”
Nếu không vì còn để ý đến thân phận...
Hách Du đã cởi giày ném theo rồi!
“Phụt~”
Tô Mạn Thư lấy tay che miệng cười khẽ, cười đến mức vai run bần bật như cành hoa lay động trong gió.
Đứng ở ngã tư đường, xe cộ tấp nập, người qua lại không ngớt.
Dù bị bao ánh mắt đổ dồn, cô vẫn ung dung tự tại, nhìn thiếu niên trước mặt: “Nhóc con dễ thương thật đấy.”
“Mẹ nó! Tô Mạn Thư! Cô dám nói lại lần nữa xem!” – Lửa giận và thù hằn trong lòng Hách Du lập tức chuyển hướng về cô.
Tô Mạn Thư hờ hững đáp: “Không thích bị gọi là nhóc à? Thế thì gọi là em trai vậy, em trai dễ thương ghê.”
Hai tên đàn ông điên này, lúc đánh nhau trông đáng yêu thật.
Sao chỉ đánh có hai cú là dừng rồi!
Phải đánh thêm tí nữa chứ!
Chẳng phải bọn họ thích coi cô là thế thân sao?
Hách Du chính là nam chính thứ hai trong truyện gốc – cậu ấm xuất thân danh giá, gặp nguyên chủ sau khi cô bị Phó Cảnh Diêu vứt bỏ.
Tuổi còn nhỏ, ngông cuồng kiêu ngạo, chẳng biết trời cao đất dày.
Hắn luôn thầm mến Tô Nhung Nhung, nhưng chỉ được coi là em trai, cầu mà không được.
Thế là ánh mắt hắn liền chuyển sang Tô Mạn Thư.
Rõ ràng là một thiếu gia tính tình xấu xa, vậy mà cứ cố tình đóng giả làm một nhóc con đơn thuần, tâm lý tinh tế…