…Tiếp cận cô.
Miệng thì nói cô bị Phó Cảnh Diêu làm tổn thương, sau này anh ta nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Anh ta sẽ không bao giờ xem cô là thế thân của bất kỳ ai, còn bày đủ trò tâm cơ và thủ đoạn để khiến cô buông lỏng cảnh giác, thậm chí không tiếc làm ra vẻ tội nghiệp bằng cách tự làm tổn thương bản thân, cũng phải mạnh mẽ bước vào thế giới của cô.
Thế nhưng, qua ngày dài tháng rộng sống chung với nhau, anh ta chẳng những xem cô là thế thân... mà khi Tô Kiến Bang cùng đám người kia chiếm đoạt di sản của mẹ cô, anh ta còn chỉ trích cô nhỏ nhen ích kỷ, nói anh ta vĩnh viễn không thể thích một người phụ nữ hám danh như vậy, bảo cô đừng có kiểu “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.
Bảo vệ cô ư?
Tất cả đều chỉ là đùa giỡn cô thôi.
Vì Tô Nhung Nhung là giấc mộng cả đời này anh ta không thể chạm tới.
Còn cô thì sao? Dễ dụ, lại ngốc, chơi một thời gian thì coi như là trải nghiệm cảm giác yêu đương với Tô Nhung Nhung.
Em trai đúng là tệ hại thật.
Mang gương mặt ngây thơ, lại nói ra những lời tuyệt tình nhất.
Bản chất vốn giống hệt Phó Cảnh Diêu — đều là người máu lạnh.
Nhưng mà, giờ thì vai trò hoán đổi rồi.
Về sau, người mang gương mặt ngây thơ, nói ra lời vô tình nhất, bản chất máu lạnh... chính là cô.
Tô Man Thư nhìn vào mắt anh ta, cười híp mắt nói:
“Em trai hình như rất muốn yêu đương với chị nhỉ?”
“Cái gì cơ!?” Hách Du vểnh tai, yêu đương á? Cậu mà yêu đương với Tô Man Thư?!
Tô Man Thư cười: “Không phải sao? Vừa mới đánh nhau với Phó Cảnh Diêu, chẳng phải là muốn chị chọn em à?”
“Tô Man Thư, đồ vô liêm sỉ! Đừng có tự dát vàng lên mặt mình! Cả đời này thiếu gia đây không đời nào yêu đương với cô!”
Cậu đánh nhau với Phó Cảnh Diêu, là vì chị Tô Nhung Nhung!
Liên quan gì đến Tô Man Thư chứ!
Có điều...
Yêu đương thì không đời nào.
Thế thân... thì còn có thể suy nghĩ một chút.
Thay vì để cô ta đi theo bên cạnh Phó Cảnh Diêu, sớm muộn gì cũng quyến rũ được hắn ta.
Chi bằng cậu trông chừng cô ta cho kỹ!
Phó Cảnh Diêu đã thích chị Tô Nhung Nhung, thì cả đời này chỉ được phép thích chị Tô Nhung Nhung!
Không được thay lòng!
Tất cả những yếu tố có thể khiến Phó Cảnh Diêu thay lòng, cậu phải triệt tiêu hết!
Chị Tô Nhung Nhung sinh ra là để được mọi người yêu thích.
Cậu nhớ hồi học cấp hai, khi chị Tô Nhung Nhung học ở khối cấp ba, chị rất được yêu thích, người theo đuổi nhiều không kể xiết, nhưng có một lần đội trưởng đội bóng rổ từng thích chị ấy, lại đột nhiên chạy đến tỏ tình với Tô Man Thư.
Chuyện này vừa lộ ra, chị Tô Nhung Nhung đã khóc rất lâu, cứ không ngừng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai ở đâu..