Từ nhỏ, cậu đã luôn tự hỏi: nếu mình đã cố gắng tốt đến thế, vì sao người mình quan tâm lại đột nhiên không thích mình nữa.
Cũng từ khi đó, cậu biết rõ, chị Tô Nhung Nhung cực kỳ để ý ánh mắt người ngoài. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, chị ấy đều không thể chấp nhận bị họ làm ngơ.
Không cho phép bản thân có điểm nào không hoàn hảo, không được mọi người yêu thích.
Giờ phút này, ánh mắt thiếu gia Hách nhìn Tô Mạn Thư ngập tràn thù hận và địch ý: “Cô không được quyến rũ Phó Cảnh Diêu!”
“Ahaha…”
Tô Mạn Thư bật cười thành tiếng.
“Em trai nói chuyện dễ thương ghê.” – cô đưa tay nhẹ chọc vào má cậu – “Mặt xinh thế mà cứ làm bộ hung dữ, hỏng mất phong cảnh.”
“Đừng chạm vào tôi, cái đồ đàn bà lẳng lơ này!” – Hách Du hất tay cô ra đầy ghét bỏ.
Tô Mạn Thư không tức giận, ngón tay lại chạm sang má bên kia: “Em trai hung dữ quá à.”
“Tô Mạn Thư, cô vô liêm sỉ quá mức rồi!” – Hách Du chưa từng bị ai trêu ghẹo kiểu này, cậu hoàn toàn không chịu nổi.
Giọng cô mềm mại, như yêu tinh vậy.
“Mẹ nó, cô đã lăn vào cái chỗ nào mà thành ra thế này hả? Cô tưởng mình hấp dẫn lắm sao? Tôi thấy Phó Cảnh Diêu sớm muộn cũng bị cô hút đến cạn sinh khí! Giữa mùa hè mà mặc sườn xám, sợ thiên hạ không biết thân hình cô thế nào à? Thế trên giường cô mặc gì với hắn? Tôi thấy ánh mắt hắn nhìn cô chẳng khác gì dã thú!”
“Đừng nói lời tục tĩu.” – Tô Mạn Thư nhẹ nhàng lắc đầu.
Hách Du: “.......”
Cậu thật sự bị làm cho tức đến phát điên.
Đối mặt với nụ cười tươi rói của Tô Mạn Thư, cơn giận trong lòng cậu chẳng biết trút vào đâu.
Chửi cũng chửi rồi.
Cô ta chẳng hề có phản ứng gì.
Chẳng lẽ lại ra tay đánh người? Cậu dù gì cũng không phải hạng đánh phụ nữ.
“Mẹ nó, cô định khi nào chia tay với Phó Cảnh Diêu?”
Cậu chỉ còn cách rống lên: “Hai người hôn nhau giữa phố, có nghĩ tới cảm nhận của chị Tô Nhung Nhung không? Dù gì chị ấy cũng suýt nữa là vị hôn thê của Phó Cảnh Diêu! Cô là chị gái, lại dính dáng đến đàn ông của em mình, chị ấy phải sống sao đây? Cô có từng nghĩ người khác sẽ bàn tán thế nào? Có từng nghĩ nếu hình ảnh đó bị chụp lại, chị ấy sẽ đau lòng ra sao không?”
“Sao cô ích kỷ vậy? Chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến người khác! Phó Cảnh Diêu thực sự thích ai, cô không rõ chắc? Cô với em gái ruột mình...”
Cậu còn chưa dứt lời.
Tô Mạn Thư bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ nhàng:
“Vậy tôi buông tha cho Phó Cảnh Diêu, em trai chơi trò yêu đương với chị nhé?”