yêu anh, lắm drama!

Chương 1: SỰ CỐ “THANG MÁY HUYỀN THOẠI”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Hai, thời điểm được xem là khởi đầu u ám nhất trong tuần đối với phần lớn dân công sở. Nhưng với Bảo Vy, cô gái nổi tiếng "mặn mà như nước muối pha đặc" tại công ty truyền thông Ánh Dương, hôm nay là ngày… suýt nữa thì trở thành ngày giỗ đầu tiên của cô.

Lý do? Cô kẹt trong thang máy. Và người kẹt cùng lại là một gã trai lạ, đẹp trai không tưởng, lạnh lùng như tủ đá mới khui, lại vừa cộc tính vừa kiệm lời.

“Chết thật, chết thật rồi… Mình đâu có tội gì đâu mà ông trời xử mình kiểu này?” – Vy thầm kêu gào trong lòng, tay vẫn liên tục ấn nút "Emergency Call" không biết lần thứ mấy.

Cô gái diện áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì chạy vội, mái tóc uốn rối tung như tổ chim, mắt kính lệch một bên, vừa thở hổn hển vừa không ngừng lẩm bẩm:
– “Mong là mình không xì hơi trong thang máy…”

Anh chàng kia – vẫn im lặng như tượng đá – liếc cô một cái, mặt vô cảm.

– “Nếu cô không muốn, thì đừng nói ra.”

Giọng anh trầm, khô khan, mà cũng rất… đẹp tai. Vy ngơ ngác:
– “Ơ… ủa? Anh nói được hả?”

– “Tôi không bị câm.”

Câu trả lời khiến cô như bị đấm nhẹ vào tự trọng. Bảo Vy lập tức thu người lại một góc, bấm bụng quyết tâm giữ thể diện. Nhưng chỉ ba phút sau, không khí bí bách trong thang máy bắt đầu khiến cô ho sặc sụa.

– “Khụ… Khụ… Anh ơi… Anh có nước không?”

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt “chịu không nổi nữa rồi”, rồi lặng lẽ đưa ra một chai nước suối. Vy vội vàng đón lấy:
– “Trời đất, anh đúng là người tốt. Lúc đầu tưởng lạnh lùng, ai ngờ tốt bụng. Anh làm ở tầng nào? Tôi làm tầng 12, chắc cùng công ty rồi! Mà anh tên gì? Tôi là Vy nha, Bảo Vy. Mọi người hay gọi là Vy Vui Vẻ. Anh thì chắc là... Huy Lạnh Lùng?”

– “Minh Huy.”

– “Ủa? Sao nghe quen vậy ta…”

Cô đang suy nghĩ thì "ting", thang máy mở ra. Trước mặt là cả ban giám đốc công ty, đứng chờ... đón sếp mới – người vừa từ trụ sở chính chuyển về chi nhánh này.

Tất cả mắt đổ dồn về phía Minh Huy – người đang bước ra, vest chỉnh tề, tay đút túi quần, thần thái lãnh đạo. Và tất nhiên… cô nàng Vy nhăn nhúm cũng… lếch thếch theo sau.

Giám đốc Tổng lên tiếng:
– “Mọi người, đây là Giám đốc Điều hành mới – anh Minh Huy.”

Cả sàn làm việc vỗ tay rào rào. Vy thì chết đứng tại chỗ. Mặt cô đỏ bừng, đầu óc quay cuồng.

– “Ơ… Sếp hả? Vậy lúc nãy… nước… xì hơi… ÔI TRỜI ƠI!”

Minh Huy không nói gì, chỉ liếc cô một cái, nhẹ giọng nói như đang cười:
– “Yên tâm. Tôi chưa quên chuyện… cô nói trong thang máy.”

Bảo Vy chỉ muốn độn thổ. Mà bi kịch chưa dừng ở đó, khi tổ nhân sự thông báo:

– “Chị Vy sẽ phụ trách hỗ trợ trực tiếp cho anh Huy trong ba tháng thử việc đầu tiên!”

Chết rồi. Cô không chỉ “xì hơi trong đầu sếp” mà còn phải… làm việc với anh ta hằng ngày?

Và thế là câu chuyện bắt đầu. Với một thang máy, một cô gái “vô duyên không đúng lúc” và một anh sếp lạnh lùng như kem đá, tình yêu sẽ nảy nở… giữa hàng tá drama công sở đang chờ họ phía trước.

(Còn tiếp...)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.