Sau vụ “thang máy huyền thoại”, danh tiếng của Bảo Vy nổi lên như… mì ăn liền bị đổ nước sôi.
Cả công ty truyền tai nhau:
"Cái cô đeo kính hay cười đó đó, mới sáng sớm đã thở dốc bên cạnh sếp mới. Còn uống nước của ảnh nữa chớ!"
Không khí ở tầng 12 như có sấm nhỏ lăn tăn. Còn Vy? Cô vừa muốn xách ba lô bỏ chạy, vừa phải chống đỡ ánh mắt hiếu kỳ từ đồng nghiệp.
9:00 sáng, phòng giám đốc điều hành.
Vy được gọi vào để “bắt đầu công việc hỗ trợ”.
– “Chị Vy, em cố lên nha. Nghe nói sếp Huy khó tính dữ lắm. Lúc ở trụ sở chính, chỉ cần báo cáo sai một con số là ảnh cho redo hết toàn bộ.” – bé Thảo ở phòng kế toán thì thầm như kể chuyện ma.
Vy nuốt nước bọt cái ực. Tay run run gõ cửa.
Cốc cốc!
– “Mời vào.”
Cô bước vào, và lập tức… vấp phải chân ghế. Suýt nữa thì diễn lại cảnh phim hành động lao mặt vào bàn làm việc của sếp.
– “Tôi tưởng cô vui vẻ, không phải vụng về.” – giọng Huy vang lên, không rõ là lạnh hay đang đùa.
– “Dạ… à… em… tôi… tôi là Vy. Nhân viên hỗ trợ mới của anh ạ.”
– “Tôi biết.”
– “Anh có tài liệu nào cần tôi làm trước không?”
– “Đây.” – Huy đẩy tới một tập hồ sơ dày cộp.
Vy giật mình:
– “Ủa… cái này là…?”
– “Danh sách đối tác năm trước, cần rà soát lại lịch sử hợp tác, đánh giá uy tín và cập nhật chỉ số tương tác truyền thông.”
– “Dạ… cái này chắc… mất khoảng ba ngày…”
– “Chiều mai nộp.”
Bảo Vy sặc nhẹ. Cô ráng nặn ra một nụ cười.
– “Haha… Anh đùa đúng không? Mình mới làm quen mà đã nặng đô vậy rồi sao?”
– “Tôi không biết đùa.”
“Trời ơi, rồi sao mình sống nổi?” – cô thầm kêu trong đầu.
Buổi trưa.
Trong căng-tin, Vy ngồi ăn với bạn thân – Trang – cũng là đồng nghiệp cùng phòng.
– “Tui nói rồi mà. Sếp Huy không có tim đâu. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa vô cảm như cái máy giặt không chế độ sấy!”
– “Ê, nhưng công nhận… đẹp thật đó.”
– “Đẹp cái gì? Cái mặt ảnh chỉ hợp với việc chụp ảnh hộ chiếu hoặc làm tượng sáp thôi. Cười một cái chắc trái đất rung chuyển.”
Cạch.
Vy quay lại. Sếp Huy đang đứng ngay phía sau… với một ly cà phê.
– “Ồ, thì ra tôi hợp làm tượng sáp?”
Vy suýt nghẹn.
Trang lập tức đứng lên cười trừ rồi… biến mất.
Vy đỏ mặt như trái cà chua.
– “Em… à không, tôi… chỉ nói đùa thôi mà…”
– “Tôi tưởng cô biết tôi không thích đùa.”
Nói rồi, anh đi thẳng, để lại Vy ôm mặt tự nhủ:
“Chắc mình nên xin nghỉ phép ba năm.”
Tối hôm đó.
Vy ngồi cày tài liệu như đang ôn thi đại học.
Máy tính mở, tay cầm highlight đỏ, miệng lẩm bẩm:
– “Được rồi, Minh Huy! Đừng tưởng lạnh lùng là hay! Tôi sẽ chứng minh, tôi cũng có thể… nghiêm túc!”
Và thế là, chiến tranh lạnh – nóng bắt đầu.
Một cô nàng “nhây bất chấp”, một anh chàng “nghiêm khắc cực độ” – liệu ai sẽ chịu thua trước? Hay sẽ có một bên… “rụng tim” trước?
(Còn tiếp...)