yêu anh, lắm drama!

Chương 10: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI – CÒN TÌNH MỚI THÌ ĐANG ĐỨNG NHÌN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sảnh công ty hôm nay không còn là nơi đi lại nữa.

Mà chính thức biến thành… sân khấu chính của một vở hài kịch không lời thoại.

Diễn viên chính: Duy Khánh – bạn trai cũ vừa tái xuất sau ba năm biệt tích.
Diễn viên phụ đầy sát thương: Minh Huy – sếp tổng, người vừa mới “thử học cách yêu”.
Và nhân vật trung tâm bị hai ánh mắt bắn xuyên tim: Bảo Vy – người muốn biến mất khỏi vũ trụ ngay và luôn.

Khánh nhìn Vy bằng ánh mắt long lanh như cún con đói ăn:
– “Anh vừa về nước. Người đầu tiên anh muốn gặp… là em.”

Minh Huy đứng cạnh Vy, mặt lạnh như tủ đông công nghiệp.
Anh không nói gì, nhưng khí lạnh từ ánh mắt đã đủ để mấy cây cảnh trong sảnh héo nhẹ.

Vy cười méo:
– “Anh về từ khi nào?”

– “Hôm qua. Anh tìm em trên mạng, thấy em làm ở đây nên đến luôn.”
– “Còn hoa này…” – Khánh đưa ra bó hoa to tổ chảng, được gói bằng ruy băng màu hường.

Vy: “…”
Khánh: “…”
Minh Huy: “Cô không cần nhận.”

Khánh nhíu mày nhìn Huy:
– “Anh là…?”

– “Sếp của cô ấy.” – Minh Huy nói, rồi liếc qua Vy – “Và cũng đang là người quan tâm đến cô ấy.”

Căng.
Rất căng.
Đỉnh điểm của sự căng là khi Khánh nói:

– “Tôi là người yêu cũ của Vy. Mà ‘người cũ’ thì luôn có lý do để quay lại.”

Minh Huy cười khẩy:
– “Người cũ mà quay lại, thường là vì chưa ai mới chịu nhận.”

Á đù.
Vy suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ hình tượng “tôi rất nhức đầu với hai anh”.

– “Tôi nghĩ hai anh nên dừng ở đây.” – cô nói, rồi quay sang Khánh – “Anh đến bất ngờ quá. Mình nói chuyện sau được không?”

Khánh nhìn cô như cún bị bỏ rơi:
– “Ừ… anh đợi.”


Phòng làm việc – 10 phút sau.

Vy ngồi thở hổn hển sau trận so găng gián tiếp của hai chàng trai.
Cô vẫn chưa tiêu hóa nổi:

“Ủa là sao? Người cũ thì về, người mới thì đứng cạnh. Còn tôi thì như… nhân vật chính trong show ‘Bạn muốn hẹn hò nhưng không ai cho bạn chọn’?”

Minh Huy mở cửa bước vào.
– “Tôi không thích người khác xuất hiện kiểu đó.”

Vy:
– “Tôi cũng không biết anh ấy về đâu!”

– “Tôi không nói cô sai. Tôi chỉ… không quen với việc có người khác đứng cạnh cô như vậy.”

Vy ngạc nhiên nhìn anh.
Đây không phải là kiểu lạnh lùng thường thấy. Đây là… ghen.
Rõ ràng, lạnh cỡ nào chứ vẫn là một ông sếp biết khó chịu khi thấy người khác tặng hoa cho crush của mình.

– “Anh có quyền gì để khó chịu?” – Vy hỏi.

Minh Huy im một lúc.
– “Chưa có. Nhưng tôi đang cố có.”

Vy:
– “Có gì?”

– “Cô.”

Tim Vy: 💥💥💥
Não Vy: ERROR_404

“Ủa alo? Đừng có nói kiểu đó mà tôi tưởng nhầm thiệt nha!”

– “Nhưng tôi không ép cô.” – Huy nói tiếp – “Nếu cô còn tình cảm với người cũ, tôi sẽ rút lui.”

Vy lắc đầu:
– “Không. Tôi không còn tình cảm với Khánh. Anh ấy bỏ đi không một lời ba năm trước. Không tin tức, không lời chào, không chia tay. Tôi không phải vật trang trí để ai thích thì cầm lên, chán thì bỏ xuống.”

Minh Huy gật nhẹ.
– “Vậy thì tôi sẽ không rút.”

Vy nhìn anh. Bỗng thấy tim mình mềm như kẹo dẻo.

Nhưng đúng lúc đó… điện thoại reo.

Tin nhắn từ Khánh:

“Tối nay anh đợi em ở quán kem cũ. Em đến nhé. Một lần thôi.”

Vy đưa điện thoại cho Minh Huy xem.
Anh chỉ nhìn một giây rồi nói:
– “Cô đi đi. Cô cần một lần để đóng hẳn quá khứ.”

Vy không tin vào tai mình:
– “Anh không ghen à?”

– “Tôi ghen. Nhưng tôi không kiểm soát. Nếu tôi xứng đáng, cô sẽ quay lại.”

Và Vy nhận ra:
Có đôi khi, người đàn ông khiến mình cảm động…
Không phải là người tặng hoa, mà là người dám để mình lựa chọn.


Buổi tối hôm đó, quán kem cũ.

Duy Khánh vẫn ngồi chờ.
Còn Vy – trong một bộ váy đơn giản, ngồi xuống trước mặt anh.

– “Anh có 10 phút. Sau đó tôi đi.”

Khánh sững lại.
– “Em thay đổi nhiều thật.”

– “Thời gian thay đổi tất cả mà. Trừ một điều – là cách anh rời bỏ em. Cái đó vẫn đau y như ba năm trước.”

– “Anh xin lỗi.” – Khánh nói, đôi mắt đỏ lên – “Lúc đó anh nghĩ rời đi là tốt cho em. Anh không muốn em đợi anh trong vô định.”

Vy cười nhẹ:
– “Vậy sao bây giờ anh lại đến?”

– “Vì anh nhận ra… mất em là điều ngu ngốc nhất trong đời anh.”

Vy nhìn đồng hồ.
– “9 phút 30 giây. Còn gì nữa không?”

– “Em không thể cho anh thêm cơ hội sao?”

Cô đứng dậy.
– “Không. Em đang tìm cơ hội cho mình – và em nghĩ… người đó không phải là anh nữa.”

Khánh không nói gì. Vy rời khỏi bàn, bước ra khỏi quán.
Gió đêm mát dịu, giống như… sự nhẹ nhõm vừa trút được trong lòng.

Cô mở điện thoại. Có tin nhắn từ Minh Huy:

“Xong chưa? Nếu xong thì xuống dưới. Tôi đang chờ với kem dừa.”

Vy bật cười.

“À thì ra, có người không tặng hoa. Nhưng tặng… đúng người, đúng lúc.”

Hết chương 10.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.