Sau cú sốc ở buổi sáng, An vẫn chưa hết căng thẳng. Cả buổi chiều, cô ngồi lì trước màn hình, mắt dán vào từng con số, từng đường kẻ. Bản vẽ được sửa lại tỉ mỉ, từng chi tiết kiểm tra đến mười lần.
“Mình không thể để sai thêm lần nào nữa. Đây là cơ hội đầu tiên, cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp.” – An tự nhủ, đôi môi cắn chặt.
Đúng lúc cô đang tập trung, một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng:
“Đã sửa xong chưa?”
Cả người An khựng lại. Giọng nói trầm ấm nhưng mang âm sắc lạnh lùng kia chẳng cần quay lại cô cũng biết là ai.
“Dạ… em vừa xong, đang kiểm tra lần cuối.”
Cô xoay ghế, hai tay nâng tập hồ sơ đưa lên. Đôi mắt trong trẻo chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của Lâm Trạch.
Anh không nhận ngay, chỉ lướt qua bàn phím của cô, hỏi ngắn gọn:
“Tỷ lệ hiện tại là bao nhiêu?”
“Dạ… 1:50.”
“Thông số kỹ thuật cột C2 đã điều chỉnh?”
“Rồi ạ. Em đã đối chiếu lại với hồ sơ gốc.”
Anh gật nhẹ, cuối cùng mới nhận tập hồ sơ, lật nhanh vài trang. Những ngón tay dài gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt anh không để lộ cảm xúc.
“Cô là sinh viên mới tốt nghiệp?”
“Dạ… vâng.” – An có chút ngập ngừng, cảm giác bị soi xét như học sinh đứng trước giáo viên khó tính.
“Ở đây, kiến trúc không chỉ là vẽ đẹp. Nó là nền móng của cả một công trình. Chúng tôi không có thời gian để sửa sai cho một người thiếu cẩn trọng. Hiểu chưa?”
Từng lời nói ra đều đều, không hề to tiếng, nhưng sức nặng đè lên vai An khiến cô gần như nín thở.
“Dạ… em hiểu.” – Cô cúi đầu, tay nắm chặt mép váy để giấu đi sự run rẩy.
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, xoay người định đi. Nhưng bước chân vừa quay, anh dừng lại, giọng trầm xuống:
“Nhưng… ít nhất, cô đã biết nhận lỗi và sửa sai. Lần sau, đừng để tôi nhắc.”
Nói xong, anh bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa kính.
An ngồi thụp xuống ghế, thở hắt ra, tim vẫn đập loạn nhịp. Trong đầu cô vang lên một câu: “Ông sếp này đúng là khó tính đến mức đáng sợ…”
Cuối giờ làm, mọi người lục tục thu dọn đồ. Một vài đồng nghiệp ghé qua bàn An, nhỏ giọng trêu:
“Ngày đầu mà bị giám đốc ‘sờ gáy’ rồi hả? Cũng may còn được cho cơ hội sửa, chứ bình thường anh ấy thẳng tay lắm đó.”
An cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Hóa ra lời đồn về Lâm Trạch không sai: anh nghiêm khắc, khắt khe và hầu như chẳng bao giờ nương tay với nhân viên.
Khi mọi người rời đi gần hết, An mới thu dọn túi. Cô định bước ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi:
“Nguyễn An.”
Cô quay lại. Lâm Trạch đứng ở cửa phòng, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt.
“Mai công ty có buổi thuyết trình cho khách hàng. Cô chuẩn bị phần minh họa phối cảnh 3D, tôi muốn xem bản nháp vào sáng sớm.”
An sững sờ:
“Ngày mai… ạ? Nhưng—”
“Có vấn đề?” – Anh nhíu mày, giọng không cao nhưng đủ khiến cô nghẹn lại.
“…Dạ không. Em sẽ làm ngay.”
“Ừ. Vậy tốt.”
Anh xoay người đi, để lại An đứng ngơ ngác. Vừa mới ngày đầu tiên, cô đã bị giao một nhiệm vụ quan trọng thế này.
Trên đường về nhà, trời đã nhá nhem tối, An ôm laptop trước ngực, tâm trạng rối bời. Cô biết rõ, nếu làm tốt, đây sẽ là cơ hội để cô chứng minh năng lực. Nhưng nếu thất bại… thì e rằng sự nghiệp vừa bắt đầu đã khép lại.
Trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt sắc lạnh ban chiều, nhưng lần này, ngoài áp lực, còn le lói một thứ khác… như là động lực.
Đêm đó, căn phòng trọ nhỏ sáng đèn tới khuya. An gõ liên tục trên bàn phím, vẽ, chỉnh màu, dựng hình. Thỉnh thoảng, cô dừng lại, nhớ đến những lời anh nói: “Một con số sai, cả công trình sụp đổ.”
Cô không cho phép mình sai thêm lần nào nữa.
Khi đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng, bản phối cảnh cuối cùng cũng hoàn thiện. An ngả lưng xuống ghế, đôi mắt nhòe đi vì mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dấy lên chút tự hào.
Ngày mai, cô sẽ mang bản vẽ này đến trước mặt ông sếp khó tính ấy. Và lần này, nhất định cô sẽ không để anh có cớ chê trách.